Crush 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu.
Một người con trai tôi thương.
Lúc nào cậu cũng cười, cũng thật vui vẻ. Nhưng đáng tiếc, không bao giờ tôi được cùng cậu như thế. 
Lúc nào cậu cũng đến trường với một tâm trạng ũ rũ. Hẳn là tôi có thể giúp được cậu, nhưng không bao giờ dám đến gần cậu, dù chỉ một chút.
Năm nay tôi chuyển cấp rồi, ai ngờ đâu cậu cùng trường với tôi. Tôi thầm cầu mong cậu có thể cùng lớp với tôi, để tôi thấy cậu một lần nữa.
Thông báo của trường. Cậu đã trúng tuyển. Ơ mà nhờ thế đấy, tôi biết được cậu sống ở đâu, sinh nhật cậu ngày nào. Hai thứ mà lúc nào tôi cũng tìm kiếm.
Những thứ về cậu, tôi rõ rồi.
Và nghe được từ bạn thân của cậu, nó đó, có người mình thương rồi. Nên là từ bỏ đi.
Thế tại sao tôi vẫn còn nuôi mơ ước, nuôi hy vọng cho dù nó vô cùng mỏng manh. Nó đó, hy vọng ấy, mơ ước ấy, cứ như là một cánh hoa cúc trắng mỏng tinh khiết, tựa như quan hệ của cậu và tôi vậy.
Ngày ấy, xuân đến đông đi, tôi cứ như một con người thấy thiên thần trên cao. Cơ mà tôi không dám nói gì với cậu, dù là một lời nhỏ nhoi. 
Tôi gửi thư, cậu không trả lời.
Tôi gửi tin nhắn, cậu cũng chẳng xem.
Tôi gửi cậu một dòng nhỏ nhoi, chúc cậu hạnh phúc bên người mình thương nhé!
Tôi khóc. 
Lặng lẽ rời đi. Tôi nghĩ tôi không còn lưu luyến gì nữa.
Ấy thế mà, mỗi khi nghe bản nhạc mà tôi thường nghe mỗi khi buồn, tôi lại khóc nhiều hơn.
Giai điệu nhẹ nhàng mà buồn thảm ấy, khiền lòng tôi càng đau hơn, càng nhớ cậu hơn, càng ân hận vì sao mà không quen cậu, không học cùng lớp với cậu.
Trách bản thân mình quá ngu ngốc, chỉ vì một tình yêu, tôi nguyện làm mọi thứ.
Quên đi.
Lại càng nhớ nhiều hơn.
Kí ức tan vỡ.
Mảnh vỡ nhỏ lại đâm sâu vào tim.

Cre: Facebook - Hoàngg Yênn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush