16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, việc duy nhất mà Thu Phương thường làm chính là ngồi nhìn khung chat đến mức ngẩn người. Không còn những tin nhắn với những nụ cười bẽn lẽn của cô em gái bé nhỏ nữa. Em ấy bỏ đi để lại Thu Phương với sự lạc lõng không thể nào khóa chặt được.

Như có cái gì đó đâm xuyên qua lồng ngực của nàng sau mười ngày nàng bị bỏ rơi. Nàng chắc chắn là mình đã bị bỏ rơi, như một con thú nhỏ không ai thèm đến. Nếu để ai biết hoa khôi của trường họ bị một bé gái bỏ rơi thì chắc họ sẽ chết vì cười. Cơ mà, ai thèm quan tâm chứ?

Bên ngoài trời mưa rả rích, thỉnh thoảng mưa sẽ bám lên mặt kính rồi trượt xuống và trôi đi đâu đó mà không một ai biết. Thành phố Sài Gòn ngập ngụa trong sự lạnh lẽo khó có thể tả được.

Thu Phương đứng bên cửa sổ và nhìn xuống bên dưới lòng đường. Ánh mắt nàng lưu lại trên một ô dù màu đen. Chủ nhân của ô dù đó đang ngẩng đầu lên mà nhìn mình.

Thu Phương và người đó nhìn nhau. Bởi vì bị ngăn cách một tầng mưa cho nên những gì có thể nhìn thấy đều bị hạn chế. Nàng chỉ là dựa theo linh cảm mách bảo. Nàng đang cảm thấy người ấy chính là em ấy.

Thu Phương tông cửa chạy ra ngoài. Nàng nhìn thấy em ấy đang đi ở phía trước. "Linh, Linh!" - Nàng hét to lên khản cả giọng, một chiếc xe máy chạy ngang nàng, vận tốc cao khiến cho vũng nước nằm dưới đất bắn lên hết trên người nàng, nhưng Thu Phương không ngại.

Nàng băng qua con đường lớn, nàng đuổi theo em ấy, phía trước có phải là ánh sáng của mình không, bản thân mình cũng không rõ, chỉ là ngay giây phút mình nhìn thấy em ấy, thì linh cảm đã mách bảo, phải đuổi theo.

"Linh!" - Nàng nắm tay em ấy, kéo em ấy quay mặt về phía mình - "Sao lại là em?" - Thu Phương ngạc nhiên.

Uyên Linh nhìn cô, "Làm sao lại không phải là em, mà vì sao chị lại nắm tay em, làm ơn buông ra."

Thu Phương nhìn tay mình, vội buông ra. Hai người cứ như vậy mà đứng nhìn nhau, thời gian và không gian như đông đặc lại. Mưa rơi ướt cả người Thu Phương. Hình ảnh đặc biệt động lòng người.

Được một lúc thì Uyên Linh quay người bỏ đi.

" Trần Nguyễn Uyên Linh."

Mỗi lần chị gọi mình đầy đủ họ tên như thế, không hiểu sao Uyên Linh lại cảm thấy đau lòng.
"Chuyện gì?"

"Em có phải là em ấy không?" - Thu Phương hỏi, giọng nàng run run, làm ơn đi, là ai cũng được, chỉ cần là em ấy thôi.

Thu Phương nhận ra mình đã nhớ cô em gái bé nhỏ của mình đến mức nào. Nàng ngồi xuống và chôn mặt mình vào lòng bàn tay, phát tiết nhớ nhung bằng cách thét lên. Tiếng mưa rất lớn nhưng cũng không thể át đi tiếng thét của cô.

Uyên Linh đi đến. Thu Phương ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nàng đỏ hoe. Uyên Linh đang đưa ô của mình che lên đầu của nàng.

"Chị nói gì em không hiểu. Nhưng nếu người nào đó đã không muốn gặp chị, vậy thì chị đừng tìm họ làm gì cho mất công. Có lẽ, họ cảm thấy bản thân mình không xứng với chị, cho nên là ngoài cách bỏ đi, thì thực sự không còn cách nào khác cả."

"Em có phải là em ấy không?"

"Em không phải là em ấy. Em là Trần Nguyễn Uyên Linh, người mà chị ghét."

Tối đó Thu Phương sốt nặng. Trong cơn mê man, nàng nhìn thấy bóng lưng của Uyên Linh. Bóng lưng ấy thật sự rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro