17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần nói chuyện trong đêm mưa đó thì số lần đụng mặt nhau giữa hai người cũng tăng lên. Có thể là do trường quá nhỏ, nhưng trước kia cũng không đụng mặt nhau thường xuyên đến vậy. Chuyện này trái lại làm cho Uyên Linh và Thu Phương có chút ngoài ý muốn.

Ai lại muốn hình tượng hoa khôi của mình trong lòng người khác bị tan vỡ chứ. Đó là chưa kể hình tượng này bị đập vỡ ngay trước mặt người mà mình ghét nhất. Mỗi lần gặp con bé con đáng ghét này thì Thu Phương lại nhớ đến chuyện bù lu bù loa tối hôm qua.

"Aiz." - Đập mặt mình vào cuốn sách, đúng là câu chuyện xấu hổ nhất đời người.

Tính đến thời điểm bây giờ thì chỉ có hai người khuấy động cuộc sống của nàng như thế. Một là khắc tinh, hai là cô bé nàng rất thích. Cũng đã một tháng không nhắn tin với cô bé ấy rồi.

Thu Phương ngẩng đầu nhìn về phía xa, lại thấy được Uyên Linh đang đi ngang qua. Nàng đưa mắt nhìn theo, khoảng cách không xa lắm nên nàng có thể nhìn thấy trên tay của đàn em đang ôm một tập thơ của nhà thơ Lý Bạch.

Thu Phương bĩu môi, nhìn không ra mọt sách cũng thích đọc thơ.

Em tự dưng lại nhìn sang đây. Thu Phương giật mình, nàng giả vờ như mình đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn he hé mắt ra mà nhìn đàn em.

Uyên Linh theo linh tính mách bảo thì cảm thấy có người đang nhìn mình nên liền nhìn sang bên cạnh. Cô nhìn thấy  chị đang nhắm mắt dưỡng thần, căn tin ồn vậy mà cũng nhắm mắt dưỡng thần được, sức lực tập trung của đàn chị tốt ghê.

Uyên Linh khẽ mỉm cười.

Thu Phương nhìn thấy nụ cười ấy. Khi em đi rồi thì nàng mới mở mắt ra. Nụ cười ấy có ý nghĩa gì, em ấy biết mình nhìn trộm em ấy rồi chắc?

"Thu Phương."

"Uh?"

"Mày đem cái này trả giúp tao được không, tao có việc, đi trước. Cám ơn mày trước nha."

"Yahh."

Thu Phương nhìn chồng sách cao trước mặt mình, bây giờ thì mình trở thành người vận chuyển luôn rồi?

Lúc Thu Phương đi vào thì gặp Uyên Linh đi ra. Nàng làm như không thấy cô đàn em này nhưng khi đi ngang qua em ấy thì em lại lên tiếng gọi nàng lại.

"Đàn chị."

"Uh huh?" - Thu Phương quay lại, tỏ vẻ không hiểu.

Uyên Linh lấy tay chỉ chỉ lên trên đầu mình, khiến nàng không hiểu. Trên trần nhà thì có gì, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Có gì đâu, có vài vệt ố vàng thôi mà?

Đàn em bước đến, chị thoáng lùi về sau.  Em vươn tay, lấy thứ gì trên đầu đàn chị xuống.

"Lá cây." - Uyên Linh nói.

"Uh." - Thu Phương trả lời, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ.

Uyên Linh cũng không nói gì nữa, lá cây bị  em nắm trong tay,  quay đầu rời đi.

Đôi lúc, Thu Phương cảm thấy đàn em này cũng không xui xẻo như nàng nghĩ. Chí ít thì dạo gần đây cũng không làm gì ảnh hưởng đến nàng.

"Em đến trả sách ạ."
Cô thủ thư kiểm tra qua loa một chút rồi nhờ Thu Phương đem sách đặt lên giá hộ cô. Lúc nàng đặt quyển sách cuối cùng lên giá thì tình cờ ở bên nàng là ngăn sách "Thơ tuyển tập". Trong đó, Thu Phương thấy được tập thơ mà Uyên Linh cầm lúc nãy.

Tiện tay rút ra đọc thử.

Lúc mở sách ra thì một tờ note từ bên trong sách rơi xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt lên. Bên trong có hai dòng chữ được viết nắn nót.

"Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư Thu Phương."

"Thu Phương?" - Đây không phải là tên mình sao, nhưng câu này có nghĩa là gì?

Nói về trường phái thơ thẩn thì đàn chị dốt như mít đặc.

Đột nhiên Uyên Linh chạy vào, thái độ rất gấp gáp. Thu Phương nhìn xuống tờ giấy này, chẳng lẽ nó nói xấu mình mà để quên trong đây?

Nghĩ vậy, lặng lẽ đem tờ giấy nhét vào cổ tay của mình, cũng may tay áo của nàng dài vừa đến cổ tay, hoàn hảo che được tờ giấy.
Đàn em nhìn về phía bên này, đôi mắt liền trở nên hốt hoảng.

Uyên Linh thật tình muốn đánh chết mình, quên cái gì không quên, lại để quên ngay cái thứ quan trọng trong tập thơ ấy.

Cô tiến đến, ngập ngừng hỏi Thu Phương, "Nãy giờ chị đọc cuốn này hả?"

"Uhm."

"Vậy có thấy cái gì rơi ra từ trong đây không?"

"Không, có gì sao?" - Thu Phương giả khờ.

"Không có à?" - Uyên Linh cẩn thận hỏi kĩ lại.

"Không có." - Thu Phương lại bật chế độ cục súc.

"Vậy thì thôi vậy." - Uyên Linh bỏ đi, nhưng trong lòng bức rức không chịu được. Tờ note đó toàn bộ đều là nét chữ của mình, rơi vào tay ai cũng đều hỏng hết!

Về phía Thu Phương thì sau khi rời khỏi thư viện, nàng đã tìm đến cô bạn chuyên thích đọc thơ hán của mình để cô ấy giải thích giùm.

Và sau khi nghe giải thích xong thì Thu Phương lặng người hẳn đi.
"Đây là hai câu thơ chế lại từ bài Tĩnh dạ tư của Lý Bạch. Nội dung của bài này có hai câu là Cử đầu vọng minh nguyệt. Đê đầu tư cố hương. Có nghĩa là Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương đó. Nhưng hai chữ cuối lại đổi thành Thu Phương. Đấy, tự mày suy nghĩ ra nhé."

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng - Cúi đầu nhớ Thu Phương á?

Sao lại có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro