18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương nhìn chằm chằm màn hình laptop. Trong tay nàng là tờ note mà hôm qua nàng "ăn trộm" về được.

Nàng dạo một vòng facebook của Uyên Linh, phát hiện đàn em có khá nhiều sở thích giống cô bé má bánh bao. Cái này đúng là lúc tìm tìm không thấy, lúc bỏ cuộc thì người ấy hóa ra lại luôn ở bên cạnh bạn.

Cẩn thận nghĩ lại, ngày mà cô bé má bánh bao yêu cầu mình đừng nhắn tin với em ấy nữa thì ngày đó cũng chính là ngày mình mắng vào mặt đàn em.

Hóa ra người ấy vẫn luôn ở bên cạnh bạn, chẳng qua là bạn nhìn như không nhìn, có mắt mà lại để làm cảnh thôi.

Nghĩ tới ngày hôm đó em đang bệnh nặng mà còn chạy đến trường quay phim cho mình. Tim của Thu Phương liền thắt lại. Cũng là khuôn mặt ấy nhưng khi biết thân phận thật sự của em thì bao nhiêu cảm xúc chán ghét đều bay biến hết.

Thật xin lỗi.

Uyên Linh tắm rửa xong, đi lên lầu. Vừa bước vào phòng, liếc mắt qua laptop thì liền bị dọa cho hú hồn.

Ôi cha mẹ thần linh ơi đàn chị gửi yêu cầu kết bạn cho mình!

Uyên Linh đưa tay nhéo chiếc bánh bao của mình, đau quá, không sai, mình đây là không có mơ!

Nhưng tại sao chị ấy lại đột ngột kết bạn với mình?

Lúc này mục tin nhắn hiển thị có một tin nhắn đang chờ. Uyên Linh click vào, là tin nhắn của Thu Phương.

Thu Phương: Hey :))

Chỉ một từ này thôi cũng đủ làm Uyên Linh suy nghĩ rồi ngồi ngẩn ra. Cô đếm từ một đến một trăm, vừa đếm vừa ngồi hong khô tóc, cuối cùng để đến khi hết việc làm rồi thì cô cũng vẫn không biết mình có nên chấp nhận hay không.

Thu Phương: Em có đó không?

Nếu Uyên Linh chính là cô bé má bánh bao, thì em ấy chắc chắn đang online giờ này.

[Uyên Linh đã chấp nhận tin nhắn chờ của bạn.]

Thu Phương đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt mình, em ấy trả lời rồi.

Uyên Linh: Неу. ^^

Tuy rằng chỉ một từ Hey đó thôi nhưng đó là cả một quá trình tranh đấu gian nan của Uyên Linh

"Bố ơi mẹ ơi bố ơi mẹ ơi!!" - Uyên Linh chạy xuống lầu ôm hai người đang ngồi xem tivi, hôn mỗi người một cái.

"Cái gì đấy?" - Bố cô ngạc nhiên - "Sao lại hôn bố?"

"Con vui quá đi mất!"

Rồi lại chạy rầm rầm lên lầu. Bỏ lại hai già chả hiểu cái cóc khô gì.

1

2

3

Thu Phương bên này thì trốn luôn vào chăn rồi, không dám tiếp tục trả lời nữa. Nàng sợ, mình sẽ để lộ tâm tư của mình. Nàng sợ sự tấn công dồn dập của mình sẽ làm đàn em cong giò bỏ chạy mất.

Uyên Linh nhìn chằm chằm laptop, mình nên làm gì đây, mình nên nói gì đây, trống ngực đánh bùm bùm, nói em nhớ chị, em nhớ chị!

Đêm nay, có hai người đã bị mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro