20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đời không như là mơ. Kiểu như là bạn mong trời nó nắng nhưng ngày hôm đó nó lại ủ dột, dội mưa xuống. Đến hôm bạn mong nó hãy khóc đi thì không, nắng muốn cháy luôn Uyên Linh gòi.

Đàn em và đàn chị ngửa mặt nhìn trời, nắng chói chang. Cây dù trong tay Uyên Linh được thu vào.

"Trời nắng rồi." - Vậy thì không cần phải dùng ô. Uyên Linh cảm thấy thật đáng tiếc vì không thể đi chung một cây ô dưới mưa cùng với chị.

Ánh mắt Thu Phương hận thù nhìn bầu trời nhưng em nào đâu thấy. Uyên Linh xoay lưng đi. Thu Phương nhanh chóng đi lẽo đẽo theo phía sau, vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên bắt chuyện như thế nào.

Uyên Linh cảm thấy điện thoại rung lên. Cô lấy ra, là tin nhắn của chị từ facebook.

"Đi chung được không?"

"Được."

Uyên Linh nghe được tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên ở đằng sau. Một chiếc bóng xuất hiện đi bên cạnh chiếc bóng của chính mình. Đôi bóng kia in dấu xuống mặt đất, khiến cho Uyên Linh mỉm cười.
Thu Phương liếc nhìn em, hít một hơi dài rồi mở miệng, "Xin lỗi."

Xin lỗi?

Uyên Linh chớp mắt tỏ vẻ không hiểu nhìn chị. Thu Phương rất nhanh giải thích.

"Về chuyện đã mắng em."

"Ah." - Cô lại nhìn về phía trước - "Cũng lâu rồi, đã quên mất."

Thu Phương mím môi, "Tụi mình bắt đầu lại từ đầu được không?"

Uyên Linh dừng lại, nhìn sang đàn chị. Nàng thấy đàn em nhìn mình trân trối như vậy thì mới biết nàng đã nói hớ. Uyên Linh còn chưa biết mình đã biết em ấy là ai, đúng là ngu ngốc mà!

"Tụi mình từng có bắt đầu hả?" - Đây là dấu hiệu đàn em đang thăm dò, phải cẩn thận!

Uyên Linh trống ngực đậm rùm beng, hỏng bét, đàn chị biết rồi sao?

Vì thế nên chị lại sử dụng tới công phu 36 võ mồm, nói xạo là thượng sách.

"Chỉ là nói nhầm mà thôi, nhưng nếu em muốn bắt đầu làm bạn với chị, chị cũng không ngại."

Ai muốn làm bạn với chị, chị đừng tự mình đa tình được không?!

"Sao cũng được." - Uyên Linh đáp.

Thu Phương cẩn thận nhìn ngắm em. Đàn em có một cái mũi rất cao, tóc hơi ngắn, màu cam ánh nâu rất hút mắt. Khuôn mặt rất ưa nhìn, thêm cái bánh bánh bao phúng phính trông thật đáng yêu.

"Chị làm gì vậy?"

Lúc nàng nghe thấy câu hỏi của em thì mới nhận ra bàn tay mình đang rờ lên mặt của em ấy.

Giờ chẳng lẽ nói tìm kiến lửa trên mặt em ấy à?

"Chị xem thử độ đàn hồi da của em có tốt không?" - Diễn như thật, lỡ chạm rồi thì ta chạm tới luôn. Thu Phương lướt mu bàn tay của mình lên gò má của em ấy.

Nhưng Uyên Linh đã nghiêng đầu tránh đi. Nàng nhìn thấy vành tai của em đỏ ửng.

Em ấy ngại rồi. Trêu vui quá.

Cũng là lúc tới nhà của Thu Phương.

"Đến nhà chị rồi kìa."

"Uhm."

"Vậy em đi tiếp."

"Uhm."

Đi được một đoạn, Uyên Linh quay lại, "Sao chị lại đi theo em?"

"Chị cảm thấy em còn nhỏ, phải đưa em về tận nhà."

Đàn em không nói gì nữa mà chỉ bước đi thật nhanh.

"Uyên Linh."

"Chuyện gì?" - Cô quay lại.

"Đi chậm một chút, em đi nhanh quá, chị theo không kịp."

Chứ ai là người đòi đưa tui về vậy?!

"Thật ra thì em bước nhanh quá, chị muốn chúng ta đi thật chậm bên nhau."

Uyên Linh không nói gì nữa mà chỉ thả chậm lại bước chân của mình, đợi chị đi lên. Cả hai bước đi rất chậm, không khác gì version con người trong vai ốc sên cả.

"Tụi mình đi chậm quá." - Uyên Linh nói.

"Chị biết."

"Đi nhanh một chút." - Thật ra là tim sắp chịu không nỗi rồi nên mới hối đi về nhanh chút.

"Uhm."

Đến trước nhà em, nhìn em đứng đó, Thu Phương muốn nói vài điều, nhưng mở miệng làm sao bây giờ, trời sinh nàng tính cục súc quen rồi.

"Em vào đây."

"Uhm."

Uyên Linh đi vài bước, nhưng rồi cô nhớ lại chuyện lúc sáng lúc cô đi ngang thư viện nghe các đàn chị nói chuyện với nhau thì cô liền quay lại.

"Nghe nói chị sắp đi My để tham gia vào một chương trình âm nhạc nào đó hả?"

"Đúng rồi!" - Giống như được mở van vậy, Thu Phương nâng cao giọng, khiến cho Uyên Linh hết hồn.

"Chị chỉ là đi đệm đàn thôi." - Nàng hạ giọng xuống.

"Piano chị đánh rất tốt." - Uyên Linh nhìn nàng - "Mọi người ở đây sẽ rất nhớ chị, cố lên."

Em cũng nhớ chị

"Chị cũng sẽ nhớ mọi người ở đây." - Thu Phương nói, nhìn em.

Chị cũng sẽ nhớ em.

"Vậy em vào trước."

Khi quay lưng đi thì bị Thu Phương gọi lại.

"Uyên Linh."

"Dạ?"

"Em mau chấp nhận lời mời kết bạn của chị đi. Chị đã chờ gần năm ngày rồi."

Uyên Linh phì cười, lấy điện thoại ra rồi vào phần facebook, nhấn chấp nhận.

"Được rồi nha."

Trong khoảnh đó khi Uyên Linh ngẩng đầu lên nhìn Thu Phương, có cái gì đó rất lạ đang nảy nở giữa cái nhìn của hai người, một chút bịn rịn và một chút lưu luyến, có cả sự xấu hổ và một chút cảm khái về sự chia xa.

"Đi sớm về sớm."

"Uhm."

Uyên Linh đóng cửa, ngồi bệt xuống đất.

Thu Phương cũng tựa lưng vào tường, thở phì phò.

Thiệt là tổn thọ cho trái tim quá đi mà! - Cả hai cùng suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro