21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nhẹ nhàng cứ chầm chậm trôi đi như vậy. Thu Phương vẫn giữ thói quen cũ là khi ra chơi thì sẽ đi dạo một vòng lầu hai rồi mới xuống căn tin mà ăn vặt. Uyên Linh vẫn ngồi tại chỗ đó chờ chị đi ngang qua, hai người mắt đối mắt với nhau, và chị sẽ mỉm cười nhẹ nhàng một cái.

Có đôi khi, Uyên Linh sẽ ngồi im đó trong suốt giờ ra chơi để học bài, cũng có khi, em sẽ theo chân chị đi xuống căn tin để ăn quà vặt. Hai người không nói chuyện nhiều với nhau, nếu như có nói thì chỉ toàn là những từ "uhm", "vâng", "biết rồi", vô cùng thiếu muối.

Thế nhưng trong lòng họ vẫn có nhiều thứ để nói với nhau, như là gần tới ngày chị đi rồi em có muốn đi chơi với chị không, hay là tối nay rạp phim có phim hay lắm, chị đi với em được không, sau đó tụi mình sẽ đi ăn khuya, và tay nắm tay về nhà với nhau, ý em là không cần nắm tay cũng được.

Nhưng vấn đề to lớn ở đây là cả hai đều là con gái, nếu như là con trai, thì câu chuyện này chắc là đang tiến triển đến phần nụ hôn đầu tiên rồi. Tình yêu giữa hai đứa con gái thì khác hẳn hoàn toàn, nó chậm đến mức mà một cái nắm tay cũng khiến cho lòng chúng ta nhăn nhíu lại đến mất ngủ.
Ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mộng. Ban đêm thì can đảm, ban ngày thì nhát gan. Nên câu chuyện giữa hai đứa nhỏ này vẫn đang dậm chân ở cái mức "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Cứ như vậy, ngày thứ bảy cuối cùng cũng đã đến.

Thu Phương đưa tay xé đi tờ lịch. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng nàng ở Sài Gòn. Sang tuần thì nàng sẽ bay ra Hà Nội và ở tại đó những một tuần. Thật sự là nhiều quá, nhiều đến mức nàng không muốn đi nữa rồi.

"Chiều ngày mai chị sẽ bay."

"Vâng, em có nghe nói."

"Sáng mai em rảnh không, tụi mình đi ăn sáng đi?"

"Sáng mai em bận rồi."

Lại thở dài thêm lần nữa. Thu Phương leo lên giường rồi nằm ườn ra. Nàng muốn hỏi sáng mai em bận gì nhưng nếu như vậy thì nàng cảm thấy hình như bản thân đã xâm phạm vào quyền riêng tư, thế nên là dặn lòng không nói, dù trong lòng tò mò muốn chết.

Ở bên này, tình hình của Uyên Linh cũng không khá hơn.

Lại thở dài.

"Con có chuyện buồn hả con?" – mẹ Uyên Linh hỏi.

"Ngày mai là chủ nhật." – Uyên Linh nói, lại thở dài.

"Nghe con thở dài thì bố cũng đủ no rồi." - bố Uyên Linh đặt đũa xuống – "Làm sao vậy, khó chịu chỗ nào?"

"Có cách nào để chủ nhật không đến không bố mẹ?" – Uyên Linh nói, nhìn bố mẹ bằng đôi mắt ngây thơ, khẽ chớp.

Bố mẹ nhìn nhau, con gái vốn thông minh của họ hôm nay lại hỏi một vấn đề dở người kinh hồn. Cả hai không biết làm sao giải thích vấn đề này, chỉ biết nhìn Uyên Linh bằng đôi mắt kiểu con – chắc - chắn – là – biết – mình – đang – hỏi – cái - - gì – chứ?

Mà Uyên Linh cũng biết là mình đang hỏi khó bố mẹ. Cô không nói thêm gì nữa, cũng không thở dài. Trong một số tình huống, Uyên Linh đích thực là một người biết nhìn sắc mặt của người khác. Cô ăn xong thì đi lên lầu, vệ sinh cá nhân rồi chui vào ổ chăn ấm áp. Đêm nay quyết định không online laptop mà online bằng điện thoại, nhìn thấy nick của chị sáng đèn, cô khẽ mỉm cười.

Thu Phương: Ngày mai chị sẽ đi đó.

Uyên Linh: Em biết rồi.

Thu Phương: Em sẽ tiễn chị chứ?

Uyên Linh: Sẽ.

Thu Phương Em thích gì ở Hà Nội, chị sẽ mua về cho em.

Chỉ cần chị mau quay trở về là được rồi.

Uyên Linh: Em không thích gì cả.

Thu Phương: Vậy em thích chị không?

Uyên Linh làm rơi điện thoại lên mặt, chị vừa nhắn cái gì vậy, ôi mẹ ơi chị vừa nhắn cái gì vậy?! Uyên Linh cầm lấy điện thoại đọc kĩ lại tin nhắn, không có sai, mình không có nhìn nhầm, nhưng mà, tại sao lại, cái thích này rốt cuộc là thích kiểu bạn bè hay thích kiểu người yêu đây?

Mà ở bên kia, tình hình Thu Phương cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Tại sao mình lại có thể đánh một dòng chữ thiếu não đến như vậy, rõ ràng là mình không cố ý đánh như vậy, nhưng tay cứ vô thức đánh ra rồi bấm gửi đi thôi!

Một khoảng thời gian không gian im lặng được diễn ra và bao trùm đè nặng lên trái tim của cả hai. Trước khi Thu Phương quyết định giải thích kiểu nói chuyện mập mờ của mình, chuyển hướng chữ thích kia sang hướng bạn bè thì em lại nhắn lại một chữ khiến nàng rớt từ trên giường xuống.

Uyên Linh: Dạ có.

Thu Phương không dám tin là em dám thừa nhận. Được rồi, em đã thành thật như thế thì mình cũng không cần ngại nữa. Thu Phương hí hoáy nhắn một cái tin dài ơi là dài nói về nỗi niềm nhung nhớ của mình, khi ngước mắt lên chuẩn bị nhắn gửi thì thấy thêm một cái tin nhắn nữa của em.

Uyên Linh: Theo kiểu bạn bè thì có, em rất thích chị.

Chơi tui hả trời?

Thu Phương lặng lẽ nhấn xóa dòng tin nhắn dài như sông Mê – Kông của mình, âm thầm lặng lẽ mà xóa chúng đi. Sau đó vì xấu hổ quá nên chế độ cục súc lão công được bật lên.

Thu Phương: Uhm, chị biết rồi. Thôi chị ngủ đây, em ngủ ngon.

Uyên Linh đọc xong tin nhắn mà thất vọng, buông điện thoại xuống. Lúc nãy vì quá nôn nóng nên đã nói thích chị ấy, cũng may nửa đường còn biết quay đầu, đem chữ thích kia bẻ sang một hướng khác. Chị đọc xong cũng chẳng biểu hiện gì, chứng tỏ chị ấy nói chữ thích kia cũng như là một chữ thích dành cho tình cảm bạn bè thôi.

Uyên Linh biết mình đang tham lam, rõ ràng là từ cái lần chị ấy mắng mình thì cô đã quyết định khóa chặt lòng mình rồi. Thế nhưng chị cứ một lần rồi lại một lần tiếp cận cô, cho dù là người có nội tâm mạnh mẽ cũng khó có thể trấn tĩnh được trước người mình thích được chứ đừng nói gì đến Uyên Linh.

Uyên Linh nằm lướt lại phần tin nhắn giữa mình và chị một lần nữa. Chỉ mong trời lâu sáng hơn một chút, để Sài Gòn còn vương lại chút hơi thở của chị. Để em gần chị lâu hơn một chút, cho sự cô đơn trong em được giảm bớt đi. Chị có đi thì đi, mong chị mau về.
.
.
.
Thu Phương nhón chân lên tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng thứ mà nàng nhìn thấy chỉ toàn là đầu người mà thôi. Những khuôn mặt vô cảm và thiếu sức sống. Bên tai nàng là tiếng nói của gia đình, liên tục nhắc nhở nàng lên máy bay.

"Vào trong đấy nhớ gọi điện cho mẹ."

"Con biết rồi."

"Sao mày còn không vào bên trong sảnh chờ đi?"

"Tao đang đợi bạn." - Thu Phương nói, lại nhón chân nhìn một lần nữa. Sự nôn nóng được thể hiện rõ trên nét mặt của nàng, Thu Phương liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay mình, sắp tới giờ rồi, nhưng em ấy còn chưa đến nữa.

"Sao mày còn không vô, đứng ở đây làm cái qué gì?" – Diệp Anh tức giận, nhìn bạn mình – "Mày tới tiễn đàn chị mà đứng ở đây làm cái gì, đi vào đi chứ?"

"Tao.." - Uyên Linh bối rối – "Tao xấu hổ quá, gia đình của chị ấy toàn người đẹp."

"Người đẹp thì liên quan gì đến mày, con lạy mẹ, mẹ đi vào cho con."

"Mày đừng có đẩy tao!" – Uyên Linh hét lên the thé – "Đừng có đẩy tao mà!"

Uyên Linh bé nhỏ bị bạn mình là Diệp Anh đẩy đi một cách tội nghiệp. Ánh mắt Thu Phương lúc này liền sáng lên. Từ đằng xa, nàng thấy được một cục bông trắng đang di động. Từ dáng vẻ bối rối đến mái tóc xõa dài ở trên bờ vai, trái tim của Thu Phương liền tìm thấy sự vui vẻ ngay ở những giây phút cuối cùng.
"Bạn của con đến rồi. Mọi người cứ đứng ở đây đi, con sẽ quay lại liền."

Thu Phương chạy về phía em, nụ cười của nàng càng lúc càng được mở rộng hơn. Có thể trông thấy niềm vui của mình mỗi ngày thì chính là một niềm hạnh phúc.

"Uyên Linh."

"Mày đừng có đẩy tao.." - Uyên Linh nghe thấy tiếng chị gọi mình thì nàng liền quay lại, người đứng thẳng lên, dáng vẻ cực kì giống thanh niên nghiêm túc nhưng không thể che giấu nét bối rối trên đôi mắt – "Chị Phương..."

"Uhm." - Thu Phương nhìn cô – "Em đến muộn, chị sắp phải lên máy bay rồi."

"Nó hổng có đến muộn đâu chị, nó đứng ở đầu kia nãy giờ rồi, tại nó xấu hổ không chịu xuất hiện thôi!" – Diệp Anh mách lẻo – "Hại em đứng đợi cùng với nó, lạnh gần chết luôn!"

"Mày im giùm tao đi được không..?" – Uyên Linh muốn cắt lưỡi con bạn mình ghê luôn, đúng là cái thứ phản bạn mà!

"Sao em lại đứng đó, em có ngốc không?" - Thu Phương nắm lấy tay cô bé, rất tự nhiên mà hà hơi thổi vào đôi bàn tay lạnh ấy, không chú ý ánh mắt của Uyên Linh đang nở ra, mà Diệp Anh cũng biểu hiện giống như cô. Cái tình huống đang xảy ra trước mặt Diệp Anh thật sự giống một đôi tình nhân tiễn đưa nhau quá mà!

"Được rồi.." – Uyên Linh ngượng gần chết, nàng giật tay của mình lại rồi đút vào túi áo, cúi đầu nhìn vào mũi chân của mình. Thu Phương cũng mất tự nhiên theo, cả hai cúi đầu không nói gì, hại Diệp Anh đứng bên cạnh nôn nóng gần chết.

Làm gì đi chứ, tính đứng đó nhìn mũi chân đến khi đi luôn hả hai người?!

"Linh, mày mau đưa cái thứ mày xin lúc sáng cho chị ý đi." – Diệp Anh nhắc khéo, con bạn ngu ngốc, tao mà là mày thì tao rước chị ấy về nhà lâu rồi!

"Ah, đúng rồi." – Uyên Linh được bạn nhắc thì mới nhớ ra chuyện mình làm hồi sáng. Từ trong túi, nàng lấy ra một cái bao nhỏ màu đỏ, trong bao nhỏ màu đỏ, cũng là một sợi chỉ nhỏ màu đỏ, mảnh và không dày lắm.

"Cái này, lúc sáng, em .. đi chùa .. xin. Uhm.." - Uyên Linh dúi vào tay chị - "Cầu bình an, đi đường cẩn thận, gặp nhiều may mắn."

Hóa ra sáng nay em ấy không đi ăn sáng với mình là do bận đi xin cái này. Thu Phương cười cười, đưa tay ra cho em.
"Vậy thì em phải làm tới cùng chứ, một tay chị làm sao đeo được?"

Diệp Anh đứng bên cạnh làm một cái tư thế đúng rồi, đó, phải như vậy chứ, bạn của mình đúng là đồ đầu đất. Đàn chị vẫn thông minh hơn một chút!

Uyên Linh làm theo lời chị, cầm sợi dây vòng xung quanh cổ tay cho chị rồi thắt nút lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chị, phát hiện ra chị đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt rất dịu dàng, khóe môi thì hơi cong lên. Uyên Linh muốn nói cái gì đó, nhưng nói không được. Là do ngạc nhiên nói không được, hay là do cái gì nói không được, cô cũng không biết. Nhưng cô bị ánh mắt của chị làm cho ngẩn người, ngay cả bị chị ôm vào lòng lúc nào cũng không biết.

"Chị sẽ về sớm."

"..."

"Khi về rồi, chị sẽ nói cho em một bí mật của chị."

"..."

"Đợi chị."

"..."

Cho đến khi Uyên Linh định thần nhìn lại thì phát hiện chị đi đâu mất rồi, bên cạnh là Diệp Anh đang nhìn mình bằng một đôi mắt khinh bỉ.

"Thời khắc ngọt ngào bị mày phá hết, đúng là cái đồ đầu đất. Uổng công tao đến đây để xem kịch hay, mà kịch hay thì không thấy, toàn thấy kịch câm. Mày không thể nói câu tình cảm gì dành cho đàn chị được hả, chị ấy đợi không được nữa mới đi đó."

"Ah.."

"A với á cái gì, đúng là cái đồ mọt sách ngu ngốc."

Diệp Anh bỏ đi để lại Uyên Linh đứng một mình trong sân bay không một ai thân thuộc. Cô tự ôm lấy mình, xung quanh mình là hơi thở của đàn chị, được rồi, sử dụng thật tiết kiệm vào, đừng để phung phí quá.

Thế nhưng, người vừa mới đi, thì lòng đã nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro