22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới đặt chân xuống sân bay thì Thu Phương đã bị người hướng dẫn quay mòng mòng, nào là đến khách sạn, làm thủ tục. Sau đó chạy đến trung tâm văn hóa để tập dợt, bởi vì buổi văn hóa trao đổi nghệ thuật này quy tụ toàn những nhân vật có tiếng trong lẫn ngoài nước, nên công tác chuẩn bị thật sự rất gấp rút.

Thu Phương hoàn toàn không có thời gian nhắn tin cho em, mặc dù em cũng không có nhắn tin hỏi thăm nàng, nhưng nàng biết em vẫn là đang đợi mình nhắn tin trước. Gà nhà nàng nuôi thì dĩ nhiên là nàng hiểu nhất rồi.

Ngày đầu tiên chị đi thì tâm trí của Uyên Linh cũng bay theo luôn. Cô nhìn chằm chằm điện thoại liên tục, lòng mong ngóng một tin nhắn đến. Buổi trưa ngồi ở trong thư viện, Uyên Linh hết cầm điện điện thoại lên rồi lại đặt xuống, phân vân không biết có nên gọi hay không.

Đó là vào một ngày mà Uyên Linh không chịu được nữa. Cô không đợi được nữa. Uyên Linh lấy điện thoại và làm một chuyện thật sự rất đáng kinh ngạc. Khi đầu dây bên kia đổ chuông lên, âm thanh ngọt ngào kia cứ như đang rót vào tim cô. Một lần rồi thêm một lần nữa, chị vẫn không tiếp điện thoại. Uyên Linh gọi thêm lần thứ ba.

"Alo." - Một giọng nam trầm bắt máy, Uyên Linh giật cả mình, vội ngắt điện thoại.

Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tắt ngủm từ lâu, tại sao lại có giọng nam xuất hiện ở đây thế này?

Buổi luyện tập tạm dừng để nghỉ ngơi, Thu Phương rời khỏi cây đàn dương cầm và đi về phía cánh gà. Thầy giáo hướng dẫn trả lại điện thoại cho nàng rồi lúng túng giải thích.

"Lúc nãy có người gọi cho em. Thầy biết là thầy không đúng khi bắt máy nhưng người ta gọi liên tục, thầy nghỉ là có chuyện gấp nên đã nhận nó giúp em."

"Ah." - Thu Phương mỉm cười - "Không sao đâu ạ, nhưng là ai vậy?"

"Thầy thấy danh bạ lưu là Bé con, là ai vậy, em gái em hả?"

"Hả?" - Thu Phương giật mình, nàng mở nhật kí điện thoại ra, quả nhiên là em gọi đến cho mình.

"Em ấy có nói gì không ạ?"

"Không, ngay lúc thầy nhấc máy nói alo thì em ấy liền cúp."

Chớt tui rồi.

"Cám ơn thầy."

Thu Phương đứng một góc riêng, lướt lướt tường nhà facebook của em để xem có phát hiện điểm khả nghi gì không, không có status buồn, không có like mấy thứ tâm trạng, vậy chắc là em ấy không có hiểu lầm gì đâu nhỉ?

Vấn đề là, người ta có giận hay không thì người ta cũng không thèm viết status lên facebook, người thông minh thì tự hiểu đi. Vậy cho nên Thu Phương vẫn nghĩ là em không có nghĩ xa xôi gì đâu. Hoặc là do nàng quá đầu gỗ đi không nghĩ xa được như thế!

Nhưng trong khi Thu Phương nghĩ là mọi chuyện đều ổn thì bên này Uyên Linh đã tự ngồi tưởng tượng đến mức tự dọa chính mình luôn rồi.

Người đó là ai, bạn trai hả, chỉ có bạn trai nên mới có thể tiếp điện thoại như vậy thôi, cái đó là riêng tư mà. Vậy bạn trai này có lâu chưa, hai người hẹn hò tới chỗ nào rồi, ôi mẹ ơi rồi chừng nào cưới nhau, tính đặt tên con trai con gái đầu lòng là gì?

Ngồi suy diễn một chút thôi nhưng Uyên Linh cũng không ngờ chính bản thân mình lại lún sâu như thế. Cô nhớ lại lúc chị rời đi thì có nói, khi nào chị về thì chị sẽ nói cho mình biết một bí mật của riêng chị ấy. Liệu đây có phải là bí mật của chị ấy không?

Vì thế nên khi vào lớp, Diệp Anh phát hoảng khi thấy đôi mắt của Uyên Linh sưng đỏ.

"Làm sao vậy, sao mắt đỏ thế?"

"Không có gì." - Uyên Linh gạt tay Diệp Anh sang một bên rồi quay đầu tiếp tục chuẩn bị bài cho tiết sau. Diệp Anh cảm thấy rất hoang mang, cô xin phép cô giáo cho mình ra ngoài để đi vệ sinh. Cô giáo gật đầu.

Ai ngờ cái Diệp Anh không đi vệ sinh, cô đi tình báo.

"Đàn chị!" - Diệp Anh gọi cho đàn chị.

"Huh?" - Sau khi lên máy bay thì chị đã bí mật tạo mối quan hệ thân cận với bạn thân của em nhằm mục đích có thể hiểu em hơn. Bà con xa nào bằng láng giềng gần, em mà bị gì thì chị nơi phương xa liền biết ngay.

"Em nói cho chị nghe một chuyện. Hôm nay Uyên Linh đã khóc. Em nghĩ là em ấy đã quá nhớ chị rồi đấy."

"Sặc." - Thu Phương đang uống nước. Mọi người chung quanh nhìn nàng, hỏi nàng có làm sao không. Thu Phương lắc đầu, đứng lên đi đến chỗ khác nói chuyện.

"Em ấy khóc à?" - Thu Phương hỏi kĩ hơn, khóe môi hơi nâng lên.

"Uh! Em bảo đảm, chị mau nhắn tin vuốt ve dỗ dành con mèo nhà chị đi."

"Được rồi, cám ơn em."

Diệp Anh làm xong công việc tình báo thì quay trở về lớp. Cô nhìn sang Uyên Linh với một nụ cười vô cùng "tình nghi là mới đi làm chuyện xấu xong", nhưng Uyên Linh cũng không chú ý đến. Thu Phương bên này đứng suy nghĩ một hồi rồi mới nhắn một cái tin đến cho em.

Điện thoại rung lên, Uyên Linh ngay lập tức lấy ra, Diệp Anh bên cạnh thì ngồi mỉm cười đắc ý.

"Em có nhớ chị không?"

Uyên Linh mím môi, bây giờ còn hỏi những câu vô dụng này nữa làm gì, không còn ý nghĩa gì nữa.

"Chị định khi nào thì nói với em chuyện bí mật của chị?"

Thu Phương ngạc nhiên, em ấy biết chuyện mình biết em ấy là ai rồi à?

"Em biết rồi sao?"

"Chỉ mới đây thôi."

"Chị xin lỗi."

"Em biết."

Thu Phương mỉm cười, vậy tụi mình hẹn hò được chưa, cô bé?

"Vậy em tính thế nào?"

"Chúc phúc cho chị."

Thu Phương cười hí ha hí hửng, đến lúc đọc lại tin nhắn thì thấy có gì đó nó sai sai?

"Ơ, làm sao lại nói như thế?"

"Em vào học rồi, tạm biệt."

Thu Phương mày nhíu càng chặt hơn, chuyện này rốt cuộc là làm sao?

Mà bên kia Uyên Linh cũng không ổn, ngồi học mà nước mắt nhỏ xuống từng giọt.

Diệp Anh nhìn thấy thì liền mở lớn mắt, rốt cuộc là đàn chị có biết cách dỗ ngọt không thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro