24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ sáng hôm đó cho đến chiều, mặc kệ là chị gọi bao nhiêu lần, nhắn bao nhiêu cái tin, thì em vẫn là bật chế độ lờ lớ lơ.

Nói về Diệp Anh thì khổ rồi. Đàn chị gọi cho Uyên Linh không được thì gọi sang cô, nhưng khổ cái là con nhỏ bạn nó ngồi kè kè ngay bên cạnh, ngay cả đi vệ sinh thì nó cũng đi theo, nên cho dù Diệp Anh có lòng giúp nhưng lực bất tòng tâm.

Lần này xem ra đàn chị vẫn nên là tự lực cánh sinh đi.

Buổi chiều tan học, Uyên Linh kéo Diệp Anh vào KOI để uống trà sữa, với lý do cô cần người chia sẻ nguồn tâm sự. Diệp Anh đập bàn, đi mà tìm đàn chị của mày đi, tao đây không rảnh!

Uyên Linh lườm cô một cái.

Diệp Anh im.

"Mày nghĩ tao làm đúng không?" - Vừa khuấy khuấy ly trà sữa, vừa hỏi Diệp Anh.

"Dạo gần đây mày gây nhiều scandal quá, tao không biết mày nói chuyện nào?" - Diệp Anh bắt bẻ lại, thật sự là tiếc tiền quá đi, không được ăn Kichi Kichi mà lại còn mất tiền bao nhỏ này ly trà sữa nữa.
"Tao cảm thấy chị ấy giống như thích tao." - Uyên Linh mơ hồ nói.

Nó rõ ràng vậy mà! - Diệp Anh hét lên trong lòng.

Diệp Anh thở dài, "Tao nói mày nghe nè, mày nói mày đi hẹn hò như vậy là không đúng đâu. Mặc dù tao không biết giữa mày với chị ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị ấy quan tâm mày như vậy mà mày lại còn điêu ngoa lừa đảo, coi chừng quả báo đấy con."

Uyên Linh thở dài, mình chỉ muốn xả cơn tức giận một lúc thôi, nhưng nhìn thấy chị ấy gọi điện thoại liên tục như vậy mà mình không bắt máy thì liền cảm thấy chị ấy rất đáng thương.

Nhưng mà rốt cuộc linh cảm của mình có đúng không, ban đầu chị ấy rất ghét mình, rồi đột nhiên lại tiếp cận mình, đối tốt với mình, nghĩ kĩ lại thì cũng cảm thấy kì lạ?

"Nghĩ gì đấy?" - cái Diệp Anh nói.

"Nhớ chị ấy." - Uyên Linh lỡ miệng, nàng giật mình nhìn sang bạn mình, thấy con quỷ cười như đúng rồi, "Nghe tao." Diệp Anh nói - "Nhớ là phải gọi giống như đói là phải ăn vậy đấy. Đây là một nhu cầu cần phải được giải quyết, gọi cho chị ấy đi."
Vậy nên dưới sự thúc ép của bạn "tốt", Uyên Linh gọi cho đàn chị.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Uyên Linh và Diệp Anh nhìn nhau. Cô Diệp làm ra một dáng vẻ suy tư như Conan.

"Theo suy luận của tao, chị ấy đã chán khi phải dỗ dành một đứa con nít như mày. Cho nên là, khóa máy!" - Diệp Anh tét đùi cái bốp, cười ha hả nhìn sang bạn mình - "Tao nói rồi, quả báo đấy con."

Ai ngờ Uyên Linh khóc thật.

"Trời má! Khóc nữa hả?"

"Làm sao bây giờ, chị ấy giận tao thiệt rồi."

"Trời trời trời, thôi nín đi." - Diệp Anh dỗ dành - "Có thể máy chị ấy hết pin thôi mà."

"Đáng lẽ tao không nên làm như vậy. Tất cả là lỗi của tao." - Giọng run run, mày đùa hay lắm, hậu quả đến rồi, nhận đi!

Vậy nên ly trà sữa hôm nay, uống kiểu nào cũng không thấy ngon hết. Hai đứa chia tay nhau ở ngã rẽ tiếp theo. Uyên Linh vừa đi vừa cúi đầu mà về nhà, đôi mắt vẫn đỏ au chưa có dấu hiệu giảm đi, khóe môi hết nâng lên rồi lại sụp xuống, chứng tỏ vẫn đang khóc thút thít.

"Uyên Linh!"

Uyên Linh nghĩ mình nghe lầm cho nên cô bé không ngẩng đầu, "Uyên Linh!" - Lại một tiếng gọi nữa vang lên, lần này thì cô ngay lập tức ngẩng đầu lên. Đàn chị đứng ngay trước nhà của cô, chị mang một chiếc váy trắng, vẫy tay liên tục. Uyên Linh nhìn kĩ trang phục của chị ấy. Cô nhớ lúc sáng khi chị up ảnh facebook thì chị vẫn mang chiếc váy này.

Và giờ thì chị ấy xuất hiện ở đây, trong khi ngày mai buổi biểu diễn sẽ chính thức được diễn ra.

Có cái gì đó lại bay vào mắt của Uyên Linh nữa rồi.

Thu Phương không thể đứng yên một chỗ, nàng lo lắng, nàng suy nghĩ, và nàng sợ hãi. Cho dù mọi người ngăn nàng nhưng Thu Phương đã đón chuyến bay tiếp theo mà bay trở về đây ngay trong ngày, chỉ để nhìn thấy cô.

Khi Thu Phương nhìn thấy cô, thấy dáng vẻ cúi đầu của cô, nàng cảm thấy đau lòng. Thấy đôi mắt đỏ lên của cô, nàng chỉ muốn ôm ngay. Thấy mọi thứ tựa hồ như rất thân quen với mình.

Muốn nắm tay em, muốn ôm lấy em.

"Chị nghe nói em đi hẹn hò, hẹn với ai, ở đâu, mà tại sao lại đi hẹn hò, em thích ai rồi sao..?"

Thu Phương chạy về phía em, thở hồng hộc mà hỏi.

"Em thích chị."

"..."

"Em thích chị!"

"..."

"Chị là người trong lòng của em!"

Tỏ tình rồi.

Tỏ tình rồi.

Đàn em Uyên Linh tỏ tình với đàn chị Thu Phương rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro