25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương đứng nghiêm như trời trồng, như thể đấng cứu thế đang thả mình bay xuống, như thể chị đang chào cờ vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần. Chị cứ đứng đực ra như thế sau khi được em tỏ tình, còn em thì ..

Ném cho tui một cái quan tài, tui muốn ngủ liền luôn ngay bây giờ.

Uyên Linh bối rối, hồi hộp, sợ hãi, lo lắng. Khi nãy tỏ tình thì mạnh mẽ lắm, gan dạ lắm, giờ thì sao, như con mèo bị dầm mưa vậy, run rẩy và kêu mèo méo meo mèo meo ~

Còn Uyên Linh thì không kêu, cô ngồi thụp xuống rồi úp khuôn mặt vào lòng bàn tay, lần này cháo lòng thật rồi bây ơi.

*Cháo lòng có nghĩa là tiêu đời.

"Sao hai đứa lại đứng đây?"

Có muôn hình vạn trạng các tình huống cẩu huyết trong các bộ truyện. Và đây cũng là một tình huống không kém phần cẩu huyết khác. Ngay khi em vừa tỏ tình với chị xong thì mẹ của em từ trong nhà cầm bọc rác đi ra.

"Linh, làm sao thế, sao lại ngồi đây?"

Đàn em được mẹ đỡ lên. Lúc này chị mới thấy đôi mắt của em đỏ hoe. Đấy, lúc nãy vẫn đứng đực ra ngớ ngẩn không chịu dỗ, giờ muốn dỗ cũng dỗ không được.

Mẹ của Uyên Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy con gái như vậy, mà ngay cả bản thân Uyên Linh cũng sợ văng râu, tại sao mình lại trông thảm như vậy cớ chứ!?

"Linh, con làm sao thế hả con?" - mẹ cô lo lắng hỏi.

"Con.." - Uyên Linh nhìn sang chị, làm ra một cái tín hiệu, mau cứu em, mau giúp emmmmmm trời đất ơi hépppp, còn đứng đực ra đó làm gì!?

"Là do con mèo thưa bác." - Thu Phương nhảy vào giải nguy. Nàng đứng bên cạnh Uyên Linh- "Con mèo nhà con bị bệnh, mà em ấy rất thương nó. Nên là, em ấy.." - Thu Phương cố cười theo kiểu tự nhiên nhất - "Trông mới buồn như vậy."

Mẹ cô nhíu mày, loại giải thích này hơi sai sai, nhưng ngoài lý do đó ra cũng không có lý do nào khác nữa.

"Mà tại sao con lại ở đây, bác nghe nói con ở Hà Nội rồi cơ mà?"

"Tại con mèo nhà con bị bệnh." - Thu Phương nói điêu không thèm chớp mắt - "Nên con phải quay về để xem tình hình. Mai con lại đi."

"Con thương động vật ghê."

"Dạ."

Uyên Linh nghe chị giải thích xong thì cảm thấy không thể tin được. Ai cho chị ấy đi đóng phim đi, diễn đạt như đúng rồi đấy!!

"Bác hiểu rồi." - mẹ cô thở ra một hơi dài rồi sửa sang lại váy cho con gái đồng thời kéo bạn của con gái vào nhà - "Đến rồi thì vào chơi đi. Ôi trời ơi cái mặt này, lấm lem hết cả." - mẹ cô lau mặt cho con gái, vừa lau vừa than thở.

Thu Phương lén nhìn cô, bị cô bắt gặp được. Uyên Linh lườm cho một cái, chị nhanh chóng giả lơ sang một chỗ khác.

"Cháu ngồi chơi đi."

"Dạ vâng ạ."

Mẹ cô nhìn sang con gái, "Còn đứng đó làm gì, mau rót nước cho bạn con đi."

"Con biết rồi." - Cô  rót cho chị một ly nước, thả thêm vài viên đá rồi đưa đến cho nàng. Lúc đặt ly xuống rồi chuẩn bị buông ra thì bị chị nắm được, à không, chị cố ý bắt lấy cái tay của cô thì đúng hơn.

"Cám ơn em." - Thu Phương mỉm cười nhìn em, cố ý quăng cho ẽm một cái ánh nhìn câu hồn người, khiến cho em ngượng chín mặt.

"Con .. con lên lầu trước." - Uyên Linh giật tay lại rồi chạy đùng đùng lên lầu, sau khi đóng cửa lại thì cô liền ngồi bệt xuống đất, hú hồn mẹ ơi, chịu hổng nỗi mà!

"Con bé sao thế nhỉ?" - mẹ cô nói với chuyện với Thu Phương- "Khi đi học về có bao giờ chạy lên phòng liền đâu, toàn chui vào bếp ăn vụng thôi đấy."

"Vậy hả bác?" - Xem ra là nắm được thêm tật xấu của em rồi.

"Ừ, nó còn con nít lắm, ăn uống còn dính mép. Tầm tuổi này toàn yêu rồi nhưng con bác ăn học là chính, bác nghĩ là nó còn chưa biết yêu nữa kìa!"

Câu này được Uyên Linh nghe thấy. Thu Phương quay đầu lại nhìn thấy cô, nàng híp mắt cười. Uyên Linh hiểu rõ chị đang cười cái gì, cười, thích cười lắm hả, cười đến chết luôn đi!

"Linh, con xuống rồi thì lại ăn bánh đi. Mẹ đi nấu cơm, bố con gần về rồi."

"Dạ."

Mẹ cô rời đi, để lại không gian cho đôi trẻ. Uyên Linh kéo ghế ngồi xuống đối diện chị, mắt đăm đăm nhìn vào cái đĩa mà không dám nhìn chị.

"Cái bánh này nhìn đẹp không?" - chị hỏi.

"Cũng được." - em lấy một cái bánh rồi cắn một miếng nhỏ."

"Đẹp hơn chị không, sao em nhìn nó mà không thèm nhìn chị?"

"Sặc." - cô sặc bánh, lấy cốc nước bên cạnh mà uống một hơi - "Mẹ ơi!" - Uyên Linh giật mình, suýt nữa đã phun nước ra ngoài rồi - "Nước nóng hả, mẹ ơi! Sao nước này lại nóng đến như vậy?!"

Mẹ cô ở bếp ló đầu ra, "Mày điên rồi con ơi, nước nóng thì phải nóng chứ sao, đó giờ nhà mình toàn uống nước kiểu này mà, hôm nay mày bị làm sao vậy hả con?"

Thu Phương nhìn cô cười cười, đẩy cốc nước của mình sang, "Uống của chị đi, là nước lạnh đó."

Cô vội cầm ly nước của chị mà uống, cũng không thèm để ý nhiều nữa.

Thu Phương từ tốn nói, "Uống nước của chị rồi thì thành người của chị nha."

"Sặcc!" - Uyên Linh cúi đầu, ho sặc sụa. Chị bên này nín cười đến mức đỏ cả mắt, em thì khốn đốn không thể tả được. Hôm nay cô coi như thua thê thảm trước mặt chị rồi.

Hai người này sáp lại là y như một cái chợ.

"Chị.." - Uyên Linh ré lên the thé thôi - "Quá đáng!"

"Huh?" - Thu Phương cười mỉm - "Chị còn có thể quá đáng hơn nữa, em dám thử không?" - Nói rồi nhướng người về phía Uyên Linh.

Uyên Linh che mặt của mình lại, cảnh giác nói, "Chị muốn làm gì?"

Ai ngờ chị không nhướng người về phía mình nữa mà đứng thẳng lưng dậy, mỉm cười đắc ý, hướng về phía nhà bếp nói to, "Bác ơi, tối nay cho con ngủ lại nhà mình được không ạ? Ngày mai bố mẹ con mới về nhà, con ngủ lại đây rồi mai tiện đường ra sân bay luôn, dù sao nhà mình cũng gần hơn nhà con."

"..." - Uyên Linh be like, nhà chị với nhà tui cách nhau mấy căn thôi cơ mà, đồ ngụy biện!!

"Được, có gì đâu, con gái cả mà. Con cứ ngủ lại phòng của Linh đi."

"..." - Mẹ ơi mẹ có biết mẹ đã vừa giao trứng cho ác không?

Chị lại cúi xuống nói nhỏ vào tai Uyên Linh, "Em thơm ghê."

Câu này là ý gì?!

Đồ không trong sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro