26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương nhảy lên giường em rồi lăn một vòng như thể quen thuộc lắm, mặc kệ là em đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Nàng yêu cảm giác này, nếu em yêu đã tỏ tình rồi thì nàng còn ngại gì việc giữ giá đây?

"Chị.." - Uyên Linh nhìn chị đang lăn lăn trên giường mà ỡm ờ nói - "Chị tính ngủ ở đây thật à?"

"Nếu không thì là ở đâu?" - Nàng bật dậy hỏi.

"Không phải nhà chị ở gần đây sao, chị quay về nhà chị mà ngủ đi."

"Nhưng ở nơi này rất thoải mái." - Thu Phương ôm lấy gối, nhìn em bằng cặp mắt cún con, "Ứ ừ, em muốn đuổi chị đi sao?"

"Em.." - Thực ra chị ngủ lại cũng không sao, chẳng qua là em ngại thôi, nhưng lời này có đánh chết Uyên Linh cũng không dám nói ra miệng đâu!

Thu Phương cười tự mãn, nàng biết em cũng thích mình ngủ lại mà, với lại nàng cũng không cho rằng ngủ một đêm với nhau thôi thì sẽ phát sinh chuyện gì. Tóm lại, Thu Phương chỉ muốn được ở gần em hơn một chút thôi. Tâm tư của nàng hoàn toàn trong sáng.

Uyên Linh bị ánh mắt chiếu thấu tâm tư của chị quăng đến, cô bé không tự chủ được mà quay đầu úp mặt vào cánh cửa. Hành động này khiến cho chị bật cười khanh khách.

"Em ngốc à, tự dưng lại đứng đấy, lại đây." - Thu Phương ném gối vào lưng đàn em nhưng đàn em vẫn cứ đứng đực ra.

"Nếu còn đứng đó thì chị ăn sạch em ngay đấy nhé?"

Uyên Linh liền chạy về phía đàn chị, khuôn mặt đỏ lựng lên, ấp ấp úng úng, "Chị .. có gì sai bảo?"

Thu Phương mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, "Em xem chị là khách à, tự dưng lại khách sáo thế?"

Nói rồi nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Uyên Linh muốn rút tay ra nhưng chị không cho, nàng nắm chặt bàn tay của cô, "Em ngồi im một chút không được hả?"

"Em.." - Uyên Linh nín cả nửa ngày rốt cuộc mới nói được câu - "Chị gần em như vậy làm em hồi hộp quá."

"Vậy làm sao được?" - Thu Phương tự dưng nhích sát lại gần em hơn - "Sau này chị đều muốn gần em như thế này, nếu mỗi lần như vậy mà em đều hồi hộp như này thì phải làm sao?"

"Em.." - Uyên Linh lại muốn rút tay ra đứng lên nhưng đã bị chị giữ chặt lại - "Ngồi xuống."

"Chị.." - Uyên Linh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt chị - "Chị đừng có trêu em nữa.."

Thu Phương dở khóc dở cười, nàng có muốn trêu đâu, nàng chỉ muốn ngắm cô một chút nhưng cô 10 phần thì đã hết 9 phần rưỡi là ngại ngùng rồi. Nắm tay thôi cũng đã tuôn mồ hôi như vậy, Thu Phương nhìn lòng bàn tay ươn ướt của mình, cô bé bối rối khi ở bên cạnh mình đến vậy sao?

Uyên Linh muốn chết luôn cho rồi, chị không những không cho mình đứng dậy mà còn nắm chặt tay mình. Đàn chị rốt cuộc muốn làm gì đây, biết tâm tư của mình rồi nhưng vẫn chưa cho mình một câu trả lời rõ ràng, thật sự là đáng ghét chết đi được.

Bỗng dưng cảnh vật xung quanh tối sầm lại. Là chị đã nhẹ nhàng đeo đồ bịt mắt cho bé.

Trong sự tối mịt ấy, vô hình chung lại khiến cho âm thanh vang dội hơn bao giờ hết. Uyên Linh nghe đàn chị nói, "Như vậy thì em sẽ không thấy chị nữa, sẽ không ngại nữa."

"Nhưng em không thấy chị thì không thể nói chuyện được."

"Em làm như em có nhìn vào mặt chị khi em nói chuyện ấy, không nhìn đĩa bánh thì nhìn dưới đất, mặt của chị ở dưới đấy sao?"

"..."

"Linh." - Thu Phương khe khẽ gọi tên em, nàng muốn ngay tại thời khắc này có thể nghe được những tâm sự thật lòng. Em thích chị như thế nào, chị hoàn toàn muốn nắm rõ.

"Dạ."

"Em thích chị hả?"

Có cần phải hỏi lại không, người ta ngượng mà.

"..."

"Huh, sao em không trả lời?"

"Dạ .. có .. thích .."

"Thích nhiều không?"

Gật gật.

"Hôm nay việc hẹn hò là như thế nào?"

"Em biết chị với Diệp Anh bắt tay nhau, nên em muốn trả đũa.."

"Hmm.." - Cũng may là em không thấy được chị bây giờ đang nín cười đến mức đỏ mặt như thế nào - "Mà việc em đi hẹn hò thì liên quan đến chị, tại sao lại phải chọn lý do này để đi lừa chị vậy?"

Đây rõ ràng là ép người quá đáng mà!

"Em muốn làm chị ghen à?"

"Phải không?"

"Ai thèm.." - Uyên Linh nói điêu không thèm chớp mắt, tự nhiên lại bắt được một điểm quan trọng thì liền hỏi, "Vậy chị có ghen không, à, chị quay về liền tức là chị ghen chứ gì, phải không?"

"Ừ, chị ghen."

Uyên Linh đâu có nghĩ là chị sẽ thẳng thắn đến mức như vậy. Cô bị chị nhẹ nhàng ôm vào lòng, cả người đều bị chị ôm ấp lấy. Đàn chị tựa cằm lên vai cô, đáng tiếc Uyên Linh sẽ không bao giờ thấy được nụ cười dịu dàng của chị ngay lúc này.

"Sau này không nên làm chị lo như vậy nữa. Em muốn làm gì cũng được nhưng đừng lấy chuyện hẹn hò với ai ra dọa chị. Chị không chịu thêm được lần nào nữa đâu."

Lời nói dịu dàng như vậy khiến cho Uyên Linh không có cách nào từ chối. Đột nhiên, cô nhớ lại chuyện có người đàn ông nhấc máy hộ chị. Cô liền đẩy chị ra.

"Sao chị lại để đàn ông trả lời điện thoại của em?" - Uyên Linh nhìn chằm chằm bức tường mà hỏi, xin thứ lỗi cho, cô vẫn chưa tháo miếng bịt mắt.

Đàn chị nín cười đến mức đau cả dạ dày.

"Đàn ông nào cơ?"

"Lúc em gọi cho chị có ông nào nhấc máy đó!"

"Ah." - Thu Phương hiểu ra mọi chuyện, nàng nhìn cô bé ngáo ngơ kia, "Là thầy giáo hướng dẫn của chị thôi mà."

Uyên Linh bĩu môi.

"Tụi chị chả có gì hết."

Uyên Linh lườm, dĩ nhiên là lườm bức tường rồi.

"Chị có người trong lòng rồi, ngoài người đó ra, chị không thể thích thêm người nào khác."

Uyên Linh không biết người trong lòng chị có phải là mình không. Cô muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Đàn chị ngắm nhìn gương mặt của em dưới ánh đèn trắng, giống như một bé thỏ con đang phát sáng với bộ lông của mình. Lòng của chị vốn dịu dàng nay lại càng mềm mại hơn.

"Lên giường ngủ thôi em. Nay chị mệt quá, ngày mai chị còn phải bay nữa."

Uổng công cho em nghĩ đông nghĩ tây, lo xuôi lo ngược, đến cuối cùng thì chị chẳng làm gì cả. Uyên Linh nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt mình, cô ngủ không được, cô muốn được ôm.

Bỗng nhiên chị quay qua ôm lấy cô, cái miệng nhỏ của chị nằm gần vành tai Uyên Linh, khiến cho cô hồi hộp trở lại.

"Linh."

"Dạ."

"Em là người trong lòng của chị."

Nếu có ai đó nói chị cộc tính và không biết lãng mạn thì Uyên Linh xin thề sẽ cho người đó ăn đấm mệt nghỉ, nhưng quan trọng là, cô đang chết chìm trong mật ngọt. Tuy rằng đèn đã tắt hết và cô không nhìn thấy gì ngoài bóng tối, nhưng cô biết trong tim mình đã được một ngọn lửa thắp sáng. Ngọn lửa này tên là Thu Phương.

"Phương."

"..."

"Phương ơi."

"..." - Đàn chị ngủ rồi.

Vậy nên, trong đêm tối mờ, em đã lén hôn lên má chị một cái.

Sự dịu dàng này thật là mãnh liệt 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro