27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hehehe."

"..."

"Hehehe."

"Đủ rồi, dừng lại." - Diệp Anh nhìn Uyên Linh bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Làm sao cơ?" - Uyên Linh hỏi, trong đôi mắt lấp lánh ý cười không thể nào giấu được.

Cả hai đang ngồi trong lớp, và mặc kệ tiết Hóa học có khó nhai đến thế nào, thì Uyên Linh vẫn trưng lên mặt nụ cười tươi hết cỡ, khổ cho Diệp Anh ở bên cạnh nhìn mà thấy sợ theo.

"Mày làm ơn thu lại nụ cười dâm đãng của mày hộ tao, nhìn ghê chết được!" - Diệp Anh chán ghét nói, bộ ai đang yêu cũng biểu hiện giống như này hết à, trông không khác gì bệnh thần kinh.

"Chỗ nào?" - Uyên Linh mơ màng nói, nghĩ đến lúc sáng nay đưa chị ra sân bay, khóe môi lại dâng lên một tia cười ngọt - "Tao cười dâm đãng chỗ nào, người ta là đang vui có được không, chẳng lẽ không cho người ta cười à?"

"Khiếp!" - Diệp Anh lắc đầu - "Tao nghĩ HIV không phải là căn bệnh thế kỉ đâu, mà tình yêu mới là một loại bệnh không có thuốc chữa. Chả thế mà mày ngồi cười như con khùng ấy, tránh xa tao ra đi!"

"Được thôi."

Uyên Linh nhích người về phía đầu bàn, rồi lại chống hai tay dưới cằm, vẻ mặt mơ màng mà nghĩ đến chị. Cô nhớ lại lúc sáng khi tiễn đàn chị ra sân bay thì đàn chị có nói.

"Ba ngày nữa chị về, em muốn quà gì?"

"Chị mua cái gì cũng được, cái gì em cũng thích."

"Bánh ngọt được không?"

"Dạ được."

"Gấu bông thì như thế nào?"

"Em rất thích."

"Vậy còn chị thì sao, chị lấy chị tặng cho em, em thích không?"

Ôi, nghĩ tới câu hỏi này thì Uyên Linh lại xấu hổ. Song song với nó là nụ cười lại kéo tận đến mang tai. Diệp Anh từ từ nhích mình ra tới tận đầu bàn bên này. Được rồi, sau này bản thân nhất định sẽ tránh xa cơn đại dịch của thế kỉ này, có điên mới đi yêu một ai đó! Diệp Anh không muốn bản thân mình trở nên ngớ ngẩn giống như Uyên Linh.

Thời gian đối với những người yêu nhau mà nói giống như một loại dày vò trong sự ngọt ngào. Nhờ quãng thời gian xa cách mà họ sẽ nhớ nhung nhau nhiều hơn, vì lẽ đó cho nên lúc họ gặp lại nhau, trái tim dường như sẽ không chịu được mà đập loạn nhịp hết cả lên.

Chuyến bay của chị sẽ hạ cánh vào tám giờ bốn lăm nhưng bây giờ chỉ mới có bảy giờ thì Uyên Linh đã tới rồi. Cô nhìn những người căng biển, đón người nhà từ phương xa trở về mà trong lòng càng trở nên vui vẻ, chỉ lát nữa thôi, mình sẽ là người được đón chị quay về.

Chuyến bay của chị rốt cuộc cũng đã hạ cánh, theo cùng với nó là sự mong chờ của Uyên Linh, khi cô cố tìm hình bóng của chị từ trong đám đông của cửa đến đang ùa ra.

"Xin lỗi, cho cháu đi qua, xin lỗi, xin lỗi ạ."

Uyên Linh tí nị, chiều cao có hạn cho nên luôn bị người khác vùi lấp. Những người đi ngang qua cô , không có người nào là người mà cô đang mong ngóng ở trong lòng.

Chậm rãi, đoàn người cũng tan đi hết, để lại một mình Uyên Linh đứng bơ vơ trước cổng cửa đến.

Đàn chị đâu rồi?

"Linh."

Ngay cái lúc mà em tưởng chị không quay về, hay là bản thân đã nhớ nhầm chuyến bay của chị thì lại nghe thấy một âm thanh thân thuộc vang lên.

Uyên Linh quay người lại. Chị đang đứng đối diện cô. Chị mang một chiếc váy màu xanh đậm, khoác ngoài một chiếc áo len mỏng, tóc đen dài, uốn nhẹ phần đuôi, mang lại cảm giác rất phụ nữ.

"Chị.." - Uyên Linh không thốt nên lời, cô đang bận tiêu hóa hình ảnh này của chị.

"Đẹp không?" - Thu Phương hỏi cô, nàng thật sự rất vừa ý với biểu hiện của em.

Gật đầu liên tục, ánh mắt ngưỡng mộ.

"Tại sao chị lại uốn tóc?"

"Vì chị muốn bản thân mình đẹp trong mắt em."

Uyên Linh nghẹn lời, "Thật ra chị đã rất đẹp rồi."

"Vậy thì phải nhớ kĩ hình ảnh của chị, sau này không cho phép em khen người khác đẹp, có biết chưa?"
Sau câu nói đó, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau. Đàn em ngại, mà đàn chị thì cũng ngượng theo. Con gái mà, mà hai đứa con gái yêu nhau thì sự xấu hổ còn tăng gấp đôi nữa kìa.

Tình yêu cũng ngọt ngào hơn mấy lần so với tình yêu nam nữ.

"Em nghe nói ngày mai chị mới về, sao lại về sớm một ngày thế?"

Thu Phương mỉm cười, "Ngày mai về thì gia đình chị sẽ đến đón chị, cho nên là sẽ không thể gặp được em. Về sớm một ngày không báo trước vì muốn gặp riêng em, muốn em đón chị về."

Lúc chia tay ở sân bay vào hai ngày trước thì không có gì, nhưng khi bản thân ở một mình ngay tại đất khách thì mới cảm thấy nhớ cô bé đến mức nào. Chậm rãi và chân thành, Thu Phương nghĩ mình thực sự rất yêu cô bé này. Càng yêu thì càng muốn quay về sớm hơn.

Được rồi, Uyên Linh xấu hổ lắm rồi, đề nghị đàn chị ngưng phát mật ngọt đi!

Uyên Linh đi tới bên cạnh chị, lúc nãy nhìn mấy anh chị lớn đón người nhà nên cô bé có học lỏm được chút ít rồi.

"Chị đưa vali đây, em kéo hộ cho." - Uyên Linh đưa tay ra, ý muốn giúp đỡ.

"Không cần đâu." - chị lại từ chối mà giật vali về, em thoáng buồn trong đôi mắt, thu tay lại nhưng lại bị chị giữ chặt tay.

"Vali để chị kéo, tay em để chị nắm là được rồi."

Cứu mạng.

Ai đó hãy cứu lấy Uyên Linh đi.

Cứu!

Thu Phương nắm tay cái con người đang không biết phải giấu mặt đi đâu kia ra khỏi sân bay. Thậm chí là  em không biết mình leo lên taxi bằng cách nào luôn, chỉ biết là khi bình tĩnh được trở lại thì bản thân mình đã ở trong xe taxi rồi, còn chị thì ngồi ở bên cạnh, ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ.

Bàn tay nhỏ của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, tuy rằng không nói với nhau lời nào, nhưng Uyên Linh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Cô nhích người lại gần chị hơn, cho đến khi bả vai cả hai đụng vào nhau thì mới vừa ý.

Ai ngờ chị lại quay qua hôn má Uyên Linh một cái, mặc kệ là chú tài xế có thấy hay không.

"Chị muốn làm điều này từ khi nãy rồi, nhưng giờ mới làm được."

Uyên Linh lén nhín chú tài xế, hú hồn là chú ấy đang bận lái xe cho nên cũng không nhìn vào gương chiếu hậu. Cô ai oán nhìn chị, nói lí nhí, "Chị .. toàn làm ra chuyện khiến người ta xấu hổ." - Nói rồi còn chu cả môi ra.

Cô nói xong mới cảm thấy chị hình như đang nhìn mình chăm chăm, mà ánh mắt chị thì lạ lẫm lắm kìa, chưa bao giờ Uyên Linh thấy ánh mắt này ở chị bao giờ cả.

Nói như thế nào nhỉ?

Nóng bỏng?

Phải từ này không?

"Em không được nói chuyện với chị mà dùng loại biểu cảm này. Nếu không, chị sợ là chị sẽ làm ra chuyện xấu đấy." - Thu Phương cúi đầu xuống, dùng tay chạm chạm lên môi em. Đầu nàng thuận theo cảm giác của mình, càng cúi càng gần, nhưng đến khi chỉ còn một chút ít nữa là chạm vào thì nàng lại cảm thấy cô hình như đang căng thẳng, người cô run run, bàn tay cũng siết chặt lại.

Nàng rút tay mình khỏi môi của em rồi quay mặt qua phía bên kia.

Bình tĩnh nào.

Trong đêm tối ở phía ghế sau của xe taxi, có hai trái tim đang đập loạn.

Uyên Linh len lén nhìn chị, nói nhỏ như tiếng mũi kêu. Có lẽ cô bé biết chị muốn gì, có lẽ cô cũng hiểu chị đang nghĩ cái gì. Có lẽ vì tâm ý cả hai quá tương thông với nhau.

"Thật ra .. chị .. muốn .. làm gì .. em cũng được .."

Và cái mà chúng ta đang thấy là, gương mặt của chị và em đỏ lên như màu sắc của quả mận vào mùa chín, không màu sắc nào có thể so sánh được sự nổi bật trên gương mặt họ lúc này.

Đàn chị mỉm cười, em cũng trộm cười theo.

Tình yêu giản đơn là như thế đấy...

*Ặc* tui sặc đường đó quý dzị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro