5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La la la~

Hôm nay là một ngày may mắn của mình. Mình sẽ xung phong trả bài lấy điểm mười, sau đó sẽ vờ đi ngang lớp chị ấy để trộm ngắm. Sau khi tan học thì gọi Diệp Anh để được nó bao trà sữa. Tối về sẽ nhắn tin cho đàn chị sau khi đã làm xong bài tập! Xuất sắc!

Trời xanh xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng trên lá xanh. Uyên Linh chạy thật nhanh, vừa chạy vừa suy nghĩ.

Rầm.

Không chú ý, đụng phải một người, khiến cho người đó ngã xuống đất, cả chiếc áo dài trắng dính một màu đen bẩn bẩn vì người đó ngã vào vũng nước bên cạnh.

Lúc người đó ngẩng đầu lên nhìn Uyên Linh thì cô hóa đá.

Ông trời ơi, có thể nào trùng hợp hơn nữa được không?!

"Phương!" - Mấy đàn chị gần đó chạy đến đỡ đàn chị của bé Linh dậy - "Hôm nay mày phải phát biểu trong buổi chào cờ, áo dài bẩn như này thì sao phát biểu được. Em gái, em để mắt ở mông à, đi không nhìn đường sao?"

Uyên Linh không dám nói lại, cũng không dám nhìn chị. Cô cúi đầu cố gắng che dấu vẻ bối rối của mình, sau đó nghe được chị ấy nói.

"Về nhà thay đồ. Hôm nay xin nghỉ. Tìm người khác thay đi."

Đàn chị bước ngang qua cô rồi đi thẳng. Uyên Linh lúc này mới dám ngẩng đầu lên mà nhìn về phía sau.

Hôm đó Uyên Linh bị kêu lên bảng trả bài nhưng cô không thuộc bài, bị điểm 0. Lúc cô giáo đang giảng bài thì lại không tập trung, bị ghi vô số đầu bài. Tan học, Diệp Anh rủ đi uống trà sữa thì tiệm trà sữa nghỉ bán. Tối về quăng hết bài tập ở đó mà chui vào nệm, trùm chăn lại, và khóc.

Nhìn acc Thu Phương đang hoạt động, Uyên Linh thật muốn nhắn một cái tin.

"Thật sự xin lỗi chị."

Nhưng cô không dám làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro