6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hôm đó, vì chướng ngại tâm lý nên Uyên Linh không dám nhắn tin cho chị nữa. Nếu như có đụng mặt chị thì cô chỉ biết cúi đầu đi ngang qua. Uyên Linh chỉ có thể nhìn ngắm chị từ xa mà thôi.

Mỗi tối trước khi ngủ, thói quen của cô chính là uống một ly sữa cho dễ ngủ. Thường thì là như vậy, nhưng dạo này Uyên Linh còn có thêm thói quen là nhìn màn hình laptop và điện thoại liên tục, thời gian đi ngủ cũng trễ hơn.

Đã một tuần rồi không nhắn tin cho chị, Uyên Linh rất nhớ chị. Thế nhưng không dám vẫn là không dám.

Vào một hôm bình thường như mọi ngày. Uyên Linh học bài xong thì nhìn màn hình điện thoại. Lăn qua, lộn lại, sau một hồi lưỡng lự thì cô quyết định .. đi ngủ.

Điện thoại rung lên một cái.

Uyên Linh nhìn màn hình điện thoại.

Thu Phương: Chào.

Μά σἱ?!

Cô bé má bánh bao 2: Dạ..?

Omg, chị ấy chủ động nhắn tin cho mình.

Thu Phương: Chị tưởng em không nhắn tin cho chị luôn chứ?

Cô bé má bánh bao 2: Không phải đâu..

Một tuần này không nhắn tin là có lý do cả đấy..

Thu Phương: Huh, sao nào?

Cô bé má bánh bao 2: Em xin lỗi chị.

Thu Phương: Sao lại xin lỗi?

Cô bé má bánh bao 2: Chị cứ tiếp nhận lời xin lỗi của em là được rồi.

Thu Phương: Em thật là ..

Cô bé má bánh bao 2: Dạ..?

Thu Phương: Đáng yêu.

Uyên Linh nhìn chằm chằm màn hình, ôiiiiiii, chịu không nỗi màaaaaaaaaaa.

Thu Phương: Chị ngủ đây, bye em.

Cô bé má bánh bao 2: Chị ngủ ngon, mà khoan đã!

Thu Phương: Sao nào?

Cô bé má bánh bao 2: Em có thể .. nhắn tin cho chị mỗi khi em muốn chứ ạ?

Thu Phương: Thật là=))) cái này còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là được rồi.

Đêm nay coi như là mất ngủ. Uyên Linh ôm điện thoại đặt vào lồng ngực. Ôi, chị ấy thật là ngọt ngào mà.

Sáng sớm, khi Uyên Linh mở điện thoại lên thì còn nhận thêm một tin chấn động nữa.

[Thu Phương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn].

🤸🤸🤸🤸Tâm trạng của Uyên Linh đang lộn mèo như này. Bước vào cổng trường thì nhìn thấy chị đứng cách đó không xa. Uyên Linh mỉm cười thật tươi.

Chị, em quyết định sẽ thích chị thật nhiều thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro