Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếng chuông điện thoại*

"Alo, mình nghe đây" nằm trên sofa chậm rãi bắt máy

Cậu trong kia thì cũng nghe ngóng

"Mình không sao hết á, Nhi đừng lo"

"...."

"Mình đang ở nhà người quen, vẫn rất an toàn, nói với các anh là mình vẫn ổn"

"......"

"Ok, mà Nhi cho người đem đồ qua cho mình đi, vì không có nên đang dùng tạm của người ta nè, mình gửi định vị rồi đó"

"....."

"Ok, bye"

"Trưa nay bạn có đi học không?" cậu đột nhiên xuất hiện

"Áaa" cô giật mình la toáng lên

"Sao thế?" cậu bị cô làm giật mình theo

"Hù người ta cũng gây chết người đấy, đâu ra xuất hiện đột ngột vậy?" ôm ngực

"Cho tôi xin lỗi"

"Hôm nay chắc không được rồi, người mình còn ê ẩm lắm" từ từ ngồi dậy "Thôi chết quên nói với Nhi là nay mình nghỉ, thế nào cũng bị la cho coi" vò đầu bức tóc

"Để tôi xin giáo viên cho"

"Không được, nếu Phong xin thì tất cả sẽ nghi ngờ mất, để mình gọi Nhi, dù gì để bạn thân xin là hợp lý nhất" nói rồi cô bấm máy

"Alo, Nhi xin nghỉ dùm mình nha, nó là bị sốt á"

"....."

"Ok mơn Nhi nhiều, moa" hôn vào điện thoại xong cúp máy

"Hai bạn thân tới vậy luôn sao?" nhìn biểu cảm cô cậu có chút không vui

"Tất nhiên, người yêu mình mà"

"Người...yêu??" suy sụp

"Mình giỡn đấy haha"

(Nhưng lỡ thành sự thật rồi sao?) buồn bã

"Hai đứa ổn chứ?" cùng lúc đó dì Châu trở về

"A dì về rồi" cô mừng rỡ

"Làm quen với nhau chưa?"

"À...quên nói với dì tụi con học chung lớp ạ"

"Ô vậy sao? trùng hợp quá"

"Vâng"

"Dì thấy con hoạt bát, chắc trong lớp cũng vậy phải không?"

"Ơ chuyện này...." cô ấp úng

"Trong lớp bạn ấy ít nói lắm mẹ" cậu chen vào

"Sao lạ vậy kìa?"

"Ơ...không có gì đâu dì Châu, tại con nhát thôi, ở đây có cảm giác như nhà nên con thoải mái vậy đó hihi"

"Con bé này, dì chấm con rồi nha, sau này cần con dâu dì sẽ tìm con"

"Dì Châu đừng nói đùa mà hihi"

(Con dâu?) cậu nghĩ mà đỏ mặt

Hai người nói chuyện rất hợp ý, cười nói vui vẻ, bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Mãi mê nói chuyện mà cô không để ý là cậu đang nhìn mình nãy giờ.

"Hai đứa ăn trái cây không, lúc nãy bên hàng xóm có cho một ít"

"Dạ ăn" cô lập tức trả lời "Để con gọt phụ dì nha" xô chạy theo vào bếp

Rồi cậu cũng đến trường, nhà chỉ còn 2 người ngồi ăn trái cây rồi trò chuyện...

*Cốc cốc*

"Để con ra mỗ cửa" nhanh chân chạy đi
"A ông Trần!" cô vui mừng ôm lấy ông

"Chào cháu, tình hình này chắc khỏe hẳn rồi nhỉ?" ôm và xoa đầu cô

"Tụi nó có lẽ ở quanh đây, chúng ta làm thế nào đây ông?" thì thầm

"Cháu không cần lo, ta đến đây cũng đã chuẩn bị rồi, nếu có chuyện gì sẽ lập tức đưa họ rời đi an toàn" thì thầm
"Ta màn đồ đến cho cháu đây và cũng sẽ ở đây với cháu"

"Vâng, tốt quá đi"

"Xin chào, tôi là quản gia, tôi họ Trần, từ nay xin làm phiền rồi, mọi việc trong nhà cứ giao cho tôi" cúi người

"À không cần phải làm vậy đâu, thế thì phiền cho ông quá" dì bối rối

"Không phiền đâu, đây là việc tôi nên làm, tôi xin phép vào trong"

"A...mời ông vào nhà"

"Phòng của con bên này nè" cô đưa ông vào phòng rồi hai người trò chuyện

Vì chiếc xe hơi đậu trước nhà nên cũng thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh, tuy tò mò nhưng không nói gì. Chính vì vậy đã lọt vào mắt của bọn chúng.

"Ông đến đây vậy nhà thì sao ạ?"

"Không sao, bên đó tự lo được, các anh của con cũng đâu thường ở nhà" ông vừa nói vừa sắp xếp đồ

"Tối đó không ai bị thương chứ?"

"Họ chỉ bị ngoài da thôi không sao hết, cháu đừng lo"

"Con về rồi" cậu bước vào nhà

"Nay con về sớm thế? nhà ta có khách đấy"

"Ai vậy mẹ?" cậu tò mò

"Là người nhà của Bảo Anh đến để chăm sóc con bé"

"Vậy sao?" nhìn về phòng cô rồi đi vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro