Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh thật, mới đây đã tối rồi, để ta đi làm cơm tối cho mọi người" ông nhìn vào đồng hồ

"Vâng" cô mỉm cười rồi theo ông ra ngoài

"Không cần đâu tôi làm được mà, là chủ nhà sao để khách làm mấy việc này chứ"

"Không sao, đây là việc tôi nên làm mà, cô ra ngoài nghỉ ngơi đi, ở đây tôi lo được"

"Thật ngại quá"

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ Bảo Anh, không có cô không biết con bé ra sao nữa"

"Có gì đâu, ai thấy cũng sẽ giúp thôi, với lại có con bé ở đây tôi cũng đỡ buồn chán hơn, gặp được nhau là cái duyên"

"Ở đây con bé có gây rắc rối cho mọi người không?"

"Không đâu, con bé rất ngoan"

(Rồi sẽ sớm có rắc rối thôi) tiếp tục làm việc

"Hai người có cần con giúp gì không?" cô từ ngoài chạy vào

"Không cần đâu, ta cũng sắp xong rồi" ông cười dịu dàng

"Con thấy hai người nói chuyện rất hợp đó nha, hai người nói gì mà vui thế?"

"Con bé này! từ khi nào mà lắm chuyện thế?"

"Hihi...cháu ra ngoài trước"

"Ừ được" ông lại cười

"Phong! lát cho mình mượn tập được không?"

"Ừm được, mà chi vậy?" cậu đang xem TV

"Tại hôm nay mình đâu có đi học, nên mượn để chép, lát ăn cơm xong cho mình mượn nha" nhìn ra cửa sổ

"Ừ, để tôi đi lấy, mà chữ tôi xấu lắm đấy bạn đọc được không?"

"Không sao, chắc đọc được mà" cười, liên tục quan sát bên ngoài

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, nó để hai người kia ngồi ở vị trí an toàn nhất. Tất cả vừa ăn vừa nói chuyện.

"Vậy cháu là Phong sao? nhìn tuấn tú thật đấy, ra dáng đàn ông lắm"

"Dạ cảm ơn ông" cười ngượng

"Cô ăn món này đi, rất tốt cho đứa bé đấy" ông gắp cho dì

"Cảm ơn ông rất nhiều, đồ ăn rất ngon"

"Cô quá khen rồi"

"Mà nãy giờ hai người cứ nhìn ra ngoài, bộ có chuyện gì sao?"

"Chuyện này chúng tôi giải quyết được"

Sáng hôm sau ông Trần dậy sớm để chuẩn bị điểm tâm, dọn dẹp nhà. Đến trưa, ông vẫn nấu hầu như không cho dì Châu động tay. Xong, Phong thì đi học, nhà còn ba người. Đang ngồi ăn bánh, cô cảm thấy có người đang nhìn, cô nhìn ra cửa sổ quả nhiên là thật. Ông Trần cũng đã nhận ra, hai người nhìn nhau rồi gật đầu.

"Cô Châu! đi theo tôi!" ông nói nhỏ

"Ơ? Chúng ta đi đâu?" dì ngạc nhiên với hành động của hai người

"Dì cứ nghe ông Trần nha!" "Ông đem đồ ra xe trước rồi phải ko?"

"Ừm...."

*RẦM....ẦMMM....* cửa sổ đã bị vỡ

"Thôi chết, nhanh vậy sao?" cô đứng ra trước hai người

"Trời ơi, họ là ai vậy?" dì hoảng sợ

"Ông mau đưa dì ra ngoài đi"

"Tụi bây! lên cho tao!" có vẻ là tên cầm đầu

"KHOANNN~~" cô hét

Cô nhìn quanh tổng cộng có 5 tên, là mấy thằng đêm trước

"Người này đang mang thai đó" chỉ về phía dì Châu "Các người mà động vào thì đẻ không kịp đền đâu đó"

Bọn chúng nhìn nhau rồi tên cầm đầu lên tiếng "Thế thì sao? Bọn tao không quan tâm, những ai liên quan đến mày đều sẽ bị khử hết. Tụi bây! LÊN!" quát lớn

"Cẩn thận!" cô kéo dì lùi ra sau, dùng chân đạp cái bàn về phía bọn chúng

*ẦM~~*

"Đồ ranh con" bọn chúng né được

Chưa dừng lại, cô ném ghế tiếp vào chúng, trở tay không kịp nên bọn chúng đã dính đòn. Thừa cơ hội, cô kéo dì và ông Trần ra cửa. Vừa lúc đó bọn chúng đứng dậy, cô từ phía sau yểm trợ để hai người thoát ra. Ông Trần đưa dì lên xe rồi nhanh chóng chạy đi.

"Giờ còn lại chúng ta thôi nhỉ?"

"Ranh con! mau khai ra hôm đó mày đã thấy những gì?" tên cầm đầu hỏi

"Thấy những gì cần thấy thôi, các người hỏi lạ" cố tình chọc tức chúng

"Ta nên xử nó luôn hay bắt về đây đại ca?" một tên khác hỏi

"Tất nhiên là xử nó rồi, nó đã biết được hành động của chúng ta, nếu để sống thì không hay đâu" hắn nói nhỏ

"Hả? muốn giết tôi sao? không chịu đâu, tôi còn nhiều việc chưa làm xong lắm" cô giả vờ đau khổ

"Đồ ranh con, đừng nhiều lời, tụi bây lên đi!" hắn tức lên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro