Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu đồ đạc trong nhà cô đều lấy để ném vào bọn chúng, đến khi không còn gì để ném nữa...

"Các người ăn gian quá! 5 đánh 1 là sao? không công bằng" cô bực bội

"Thì sao chứ! bọn này muốn giải quyết nhanh gọn rồi còn về nữa chứ ha ha...." hắn nói rồi cười to

"Đáng ghét mà...hây da~" cô lao vào đánh túi bụi, chân đá liên tục vào bụng, đầu và chỗ hiểm của chúng

"Ranh con, khá lắm, giờ thì chịu chết đi!" hắn ta ôm bụng mắng rồi rút ra con dao bấm lao về phía cô

Cô hốt hoảng lùi ra sau nhưng lưng đã chạm tường. Cô cúi người né đòn rồi nhanh tay đấm vài phát vào bụng hắn. Hắn lùi lại vài bước, nhân cơ hội cô xoay người đá thật mạnh vào mặt, ngã xuống bất tỉnh. Cầm lấy con dao của hắn, 4 người kia thấy vậy cùng lúc xông lên, cô huơ dao loạn xạ làm bọn chúng bối rối chả biết xông vào đâu để đánh. Một tên nhìn ra sơ hở đá bay con dao trên tay cô, từng người cầm dao tiến đến...

(Ahuhu....bất công quá mà) cô khóc thầm

Cô cố gắng né các đòn tấn công, rồi xoay người vòng ra sau cầm cái ghế ném, một tên đã bất tỉnh🍀Quăng đồ là giỏi🍀

Tiếp đến cô giật cái rèm cửa quất túi bụi vào chúng, chạy lòng vòng trói hai tên lại với nhau, đánh vào gáy để chúng ngất đi, động tác vô cùng nhanh nhẹn....

(Xong, giờ thì 1 chọi 1, nhưng mà...mệt quá rồi...hộc hộc....)

"Sao thế nhóc con? mệt rồi à? đầu hàng sớm thì đâu phải vất vả như vậy" tên còn lại nghênh mặt

"Hứ~ còn lâu nhá hộc...hộc" cô hít một hơi thật sâu

"Hạ được 4 người kia cũng khá đấy, nhưng chính ta sẽ xử lý nhóc" rất tự tin

"Tôi không phải là nhóc nhá, tôi lớn rồi đấy!" (So với tên đó thì đúng là mình nhỏ bé thật, to con nhất đám luôn) nuốt nước bọt

"Nói nhiều thế là đủ rồi, đi chết đi!" hắn nhào tới

"Tới luôn nào~~"

Hai người lại đánh nhau, do sơ ý nên cô bị chém trúng vào vai trái, máu chảy dài xuống các ngón tay. Vì là một người rất sợ đau nên cô khá bối rối trong tình huống này. Cô ôm vai chạy nhanh ra ngoài, tên đó thấy vậy liền đuổi theo. Còn ông Trần, sau khi đưa dì Châu đến nhà thì lái xe đến trường đón cậu như kế hoạch. Ông dừng xe ở đó chờ đến khi cậu ra thì đón về, nhà cậu bây giờ không an toàn nữa 🍀Nhà bây giờ te tua tơi tả rồi còn gì🍀
Trời vừa tối, cô vẫn tiếp tục chạy, tên kia thì vẫn bám theo không tha, trên đường khá vắng

(Trời ơi! vẫn còn đuổi theo sao? mệt chết được! nếu có cuộc thi chạy chắc mình được giải nhất luôn)

(Ranh con này chạy cũng khá đấy!) hắn cũng thấm mệt rồi

Cô chạy luồn lách qua từng con hẻm, cuối cùng cũng cắt đuôi được. Cô ngồi thụp xuống tựa lưng vào chiếc xe hơi đỗ ở đó, không ngừng thở dốc, tính toán tiếp theo nên làm gì

"Ông có chắc là con bé không xảy ra chuyện gì chứ? tôi lo quá" dì Châu lo lắng đứng ngồi không yên

"Cô yên tâm, con bé sẽ ổn thôi" ông trấn an

"Đúng đó, nó không dễ gì xảy ra chuyện được đâu" hắn từ tốn nói, nhìn vào điện thoại có định vị chỗ nó

"Anh này! ăn nói cho đàng hoàng chút đi!" anh bịt miệng hắn lại "Ahihi...anh ấy chỉ đùa thôi, ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng rất quan tâm em ấy"

"Vợ à~" mắt hắn long lanh nhìn anh

Cậu ngồi đó cũng vô cùng lo lắng. Đồng hồ đã điểm 9 giờ, 4 người anh của cô đang ngồi ăn trái cây. Chị giúp việc đang dọn phòng cho mẹ con cậu, 2 người vẫn ngồi trên sofa chờ đợi. Bỗng nhiên 4 người kia im bặt, lắng nghe gì đó, anh và Khang đứng dậy chạy lên lầu, dì và cậu thấy vậy cũng đi theo. Âm thanh phát ra ở phòng cô, anh mở cửa mọi người đều hốt hoảng khi thấy một người cánh tay đầy máu đang trèo vào phòng từ cái cây to ngoài cửa sổ...

"Tiểu Du! em không sao chứ?" Khang chạy đến giúp cô leo vào, vẻ mặt lo lắng

"Hộc.....hộc...e....em....hộc...." cô nói không ra lời

"Trời ơi! Bảo Anh con không sao chứ? tay con chảy nhiều máu quá!" dì đi đến

Cô lắc đầu, cậu thì đứng trơ ra đó chả biết phải làm gì. Cùng lúc đó hai chị giúp việc cũng lên tới, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng không đến nỗi quá

"Cô chủ lại bị thương rồi, để tôi đi lấy hộp cứu thương" người thứ 1 tên Tú nói

"Còn tôi lấy nước ấm và đồ cho cô" người thứ 2 tên Trinh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro