Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng còn cô và hai chị giúp việc, những người còn lại xuống lầu chờ

"Hai người kia sao lại....?" dì thắc mắc tại sao hai người kia lại ung dung ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra (hắn và Sơn)

"Cô đừng lo, các anh ấy cũng quan tâm lắm nhưng không thích thể hiện ra thôi, trước giờ đều như vậy" anh giải thích

"Chuyện em ấy bị thương là bình thường, cô lo lắng nhiều là không tốt cho em bé đâu" Khang đưa nước cho dì và nói

"Phải đó dì Châu! con không sao rồi nên dì nghỉ ngơi đi" cô xuống lầu

"Dì muốn mấy đứa nói dì nghe rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mấy đứa làm những chuyện nguy hiểm như vậy bao lâu rồi?"

"Ờ...chuyện này...." cô ấp úng

"Để con giải thích cho dì mọi chuyện, mời dì qua đây!" anh lên tiếng

Cô thì đã khỏe lại và đang nói không ngừng...

"Mọi người biết không! bọn chúng có 5 tên, ai cũng có dao cả, đáng sợ lắm. Bọn họ ra tay rất ác, mỗi cú đánh như muốn lấy mạng người ta vậy. Em cũng không vừa đâu nha, nhanh gọn đánh gục 4 tên luôn, còn tên cuối cùng không biết hắn có phải là người không nữa, vừa trâu vừa dai như đĩa á."

"Vậy tại sao em thắng được hắn vậy?" Khang hỏi

"Chắc tại em may mắn á, lúc hắn chạy đến định tấn công em thì tự nhiên vấp ngã, nhân cơ hội em cầm cái thùng rác bên cạnh tẩn hắn luôn" vừa nói cô múa tay múa chân, làm động đến vết thương ở vai

"Cô chủ cẩn thận một chút, vết thương chỉ vừa được băng thôi" Tú nhắc nhở

"Hic hic...sao chị không nói sớm...đau quá!" cô mếu máo

~Chỗ của dì Châu~

"Các cậu quen con bé được bao lâu rồi?"

"Cũng hơn 5 năm rồi dì"

"Làm sao các cậu quen được...à không, phải nói là làm sao con bé quen được các cậu?"

"Chuyện này cũng khá là tình cờ tụi này mới gặp được em ấy. Phải bắt đầu từ 5 năm trước, lúc đó bọn con bị đuổi đánh và bị dồn vào góc tường, bị bọn chúng đánh cho suýt chết. Trời thì mưa rất to, lúc bọn con tưởng là phải bỏ mạng rồi thì bất ngờ....

~5 năm trước~

" Các người....mau dừng tay...tôi..tôi đã gọi cảnh sát rồi đó! một lát nữa họ sẽ đến để...để bắt các người " giọng nói ngập ngừng trong sợ hãi, không ai khác chính là cô

Nghe vậy bọn chúng nhanh chóng rời đi. Trời khá tối, cô không biết họ còn sống hay đã chết. Bước từng bước chậm rãi đến chỗ họ lay nhẹ...

"Này! các anh chết chưa?" cô lay nhẹ từng người nhưng không thấy ai trả lời, cô bắt đầu sợ hãi quăng chiếc ô đi, cả người ướt sũng đang run lên vì lạnh

"Nhóc nghĩ bọn này dễ chết lắm à?" hắn mở mắt

"Áaa..." cô giật mình

"Cảm ơn em...vì...đã cứu bọn anh nha" anh nói

"Kh....không có gì ạ" cô run cầm cập

"Về nhà thôi nào! ê ẩm cả người...ây da~" Sơn làm động tác giãn gân cốt

"Nhà em ở đâu? sao đi có một mình vậy? người ướt hết rồi không sao chứ?" Khang nhặt chiếc ô lên đưa cô

"Nhà...nhà em ở gần đây thôi...không còn gì nữa thì em xin phép về ạ" cô nói rồi nhanh chóng chạy đi

4 người còn lại vẫn chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết đứng nhìn

"Mất mặt quá" hắn than thở

"Sao lại mất mặt chứ?" anh hỏi

"Thì chắc là vì to xác như vậy mà lại được một con nhỏ cứu, không mất mặt mới lạ" Sơn chen vào

"Haizzz~" cả 4 người thở dài

"Vợ yêu có đau ở đâu không? đưa anh xem nào!" Sơn ân cần

"Em không sao cả, chỉ bầm vài chỗ thôi, còn anh không sao chứ? toàn đỡ cho em" Khang cũng ân cần hỏi lại

"Anh cũng không sao, em ổn thì anh cũng ổn" Sơn cười

"Xem vợ chồng người ta kìa! sao anh không thèm hỏi thăm em gì hết vậy? anh hết thương em rồi phải không? hic hic..." anh rưng rưng nước mắt

"Thôi nào vợ yêu đừng khóc mà! em đau ở đâu nói anh nghe nào?" hắn ôm anh vào lòng nhẹ nhàng hỏi

"Hức...đau ở đây cơ" chỉ ngay tim

"Được rồi, được rồi...về nhà anh bù đắp cho nha!" nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán anh xong bế lên xe

Sơn thấy vậy cũng bế Khang lên xe, tất cả về nhà
🍀Ngại quá ~ ngại quá🍀

"Sang nhà Bảo Nhi chơi vậy mà lúc về còn có thể cứu người" cô hí hửng vừa đi vừa lầm bầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro