Go for it!( Cứ liều đi!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em cứ một lòng một dạ thế,

Vẫn luôn giữ tên đó trong lòng. 

Mau nói cho anh bí mật của em, 

Anh còn biết đường mà an ủi."

________________________Cái đuôi nhỏ__________________________

"Anh đừng đi quá nhanh có được hay không?"

Người con trai đó dừng lại, quay lại nhìn một cách khinh bỉ.

"Em đi hơi chậm đó, đừng đứng phía sau mà hát, bước chân phải theo sát. Không sẽ giống nai con đụng phải cái này cái kia."...

"Đừng có dựa vào anh nữa, cái đồ lười biếng này."...

"Theo anh nhanh lên, em cứ ngẩng cao đầu lên nào, chúng ta cùng đi. Cầm tay anh chúng ta cùng nhau nằm mơ. Chúng ta cùng đảo loạn thế giới, đừng nhìn ai ở bên, họ không hiểu được sự ấm áp của anh đâu!"...

Em là cái đuôi nhỏ của anh.


Lại một lần nữa thức trắng đến tận bình minh, thừa nhận chỉ còn một mình. Đừng thẳng thắn như vậy, chia li còn có gì để nói. Đừng nghiêm túc như thế, có thể buông tay là một khởi đầu. Hắn đôi mắt thâm cuồng, lặng lẽ trước máy tính, hắn quen rồi. Nhiều lúc muốn nhắm mắt đi ngủ mà lại thức dạy giữa đêm khuya, đấy không phải vấn đề. Mỗi lần đi ngủ là hắn lại thấy anh- Người hắn yêu- tay trong tay với người con gái khác đang say yến tiệc tân hôn. Câm nín, mà từ từ gieo mình xuống sông băng lạnh giá, trôi nổi lênh đênh không thể chìm. Đấy mới là điều hắn không thể ngủ.

Hắn lơ đãng chuẩn bị một chút để đi ra ngoài, quần áo sạch sẽ mang chút thư sinh với quần jean, áo sơ mi xanh nhạt cộng thêm đôi giày thể thao trắng. Đã rất lâu rồi hắn không còn đi mua đồ hay ra ngoài nghỉ ngơi ăn linh tinh nữa. Có lẽ chỉ còn mình hắn dư vị của cô đơn đã làm hắn quá mệt mỏi rồi. 

Trường đại học S nằm trong trung tâm thành phố A này, rất rộng với khá đủ ngành chuyên môn để các sinh viên có thể chọn. Một ngôi trường rộng vậy mà hắn lại không quen được ai, thật nực cười. Hắn đi thẳng đến lớp giờ này còn hơi sớm để giáo sư lên, trong lớp chỉ có tầm mấy sinh viên hắn đi đến cuối giảng đường ngồi yên vị ở đó. Ngồi đọc sách như thể chăm chú lắm.

Cho đến khi mọi người vào trong giảng đường hết thì hắn mới chịu bỏ cuốn sách xuống. Một tiếng "Ồ" vang vọng khắp căn phòng, làm hắn ngơ ngơ một chút. Một người con trai bước vào mặc vest làm toát lên khí thế của người con trai lịch lãm, da không quá trắng cũng không quá đen, khuôn mặt nhỏ với tỉ lệ đẹp miễn chê. Có điều hình dáng đó, khuôn mặt đó, tất cả chả phải quá quen sao.

"Xin chào mọi người, tôi tên Bùi Trân Ánh, tiến sĩ mới về nước sẽ giảng dạy các bạn môn Toán cao cấp. Rất vui được gặp mọi người. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học..." Giọng nói trầm ấm đó không thể lẫn vào đâu được. Chính là anh- người cùng hắn tạo nên giấc mơ ngọt ngào mà cũng là người xé nát giấc mơ đó.

Hắn nhìn anh,  vẫn vẻ lạnh lùng như vậy hút mọi ánh nhìn của bao nữ sinh. Một phút, hai phút, ba phút,... hắn cứ nhìn anh như chưa bao giờ được thỏa mãn như này. Hắn nhìn anh đến tim gan bị giằng xó đau nhói lên, xương tủy hắn phải khắc từng nét khuôn mặt này. Hắn giật mình, mồ hôi bắt đầu chảy xuống hai bên thái dương khi Anh nhìn Hắn, đúng hắn cảm nhận được ánh mắt đó. 

"Được rồi hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, các em nghỉ."

Hắn ngồi chỉ đợi mỗi câu này, cầm cặp định sẽ lao ra ngoài. Nhưng đâu có như tưởng tượng là muốn lao là lao được, tự dưng tất cả sinh viên nữ nhao nhao lên dò hỏi vị tiến sĩ kia. 

"Thầy ơi, thầy có người yêu chưa?" Một nữ sinh hỏi mà cả lớp cùng "Ồ" lên.

"Chuẩn bị!" Một câu trả lời chắc nịch. Hắn có phần đơ.

"Tại sao lại chuẩn bị, hả thầy?" Hội nữ sinh đây nhất định không tha cho Thầy Bùi.

"Tại vì..." Ánh mắt đó vô tình chạm vào ánh mắt hắn hay là cố tình vậy?"Thôi chúng ta nghỉ." Vị tiến sĩ cao quý nào đó cầm đồ ra ngoài giảng đường trong bao nhiêu sự tiếc nuối của các nữ sinh viên.

Hắn có thể sống rồi sao, nhưng sao phải tránh chẳng phải chính hắn rất muốn gặp anh sao. Vậy thì tại sao? Từng bước chân nặng nề đó di chuyển thật ảm đạm.

"Em đi theo tôi." Bước chân hắn đã có thể nói là không đi nổi giờ bị dọa đến mức đóng đá mà quay lại nhìn. 

Trước mặt hắn không phải ai khác chính là Bùi Trân Ánh- người hắn nguyện yêu cả đời.

___________________________________________________________________

Hết chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag