Tell me you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I have a crush on you.

Please Don't Be Sad.

He's a baby.

 "Nếu người đã quyết ý rời xa, cớ sao còn dừng chân lại?

Nếu người không muốn bên nhau mãi, vì sao nắm lấy bàn tay?

Thì ra với người, em chỉ là tạm bợ mà thôi.

Vậy mà em cứ ngỡ rằng, người là cầu vồng trên không trung rực rỡ.

Người từng lấy đi yêu thương nơi em đó.

Nhưng đã quên trả lại cho em."

Chính anh là người có thể cho em thấy xa mạc khô cằn cũng có thể nở hoa. 

"Chính em là người cho anh có thể viết lên những bản tình ca ngọt ngào."

_______________________________ Yêu ___________________________

"Ngày xuân đến mang theo bao nỗi nhớ. Ngày hạ về mong chờ có em ở bên. Lá rơi ngày thu phủ lấp đi hình ảnh của quá khứ. Đêm đông có em, tôi cảm thấy thật ấm áp.

Tuổi nông cạn, tuổi nổi loạn, tuổi 19... Em còn yêu tôi chứ? Tôi chỉ đợi chờ một lời từ em, không cần nghĩ câu trả lời phức tạp. Tuổi 19, em còn yêu tôi chứ, tôi đợi chờ một câu nói từ em, chỉ cần một câu trả lời thật đơn giản." 

"Tuổi 19..."???

"Gửi lại anh..." Môi bỗng cong lên, một nụ cười:"Bae Jinyoung"


Năm nay hắn đã 19 tuổi rồi, da dáng một người con trai trưởng thành, gương mặt có phần góc cạnh hơn, có điều vẫn mái tóc nâu khói đó, vẫn đôi môi mỏng đó, vẫn cái ánh mắt nâu nhàn nhạt đó. Hắn nay đã là sinh viên, học chuyên ngành công nghệ thông tin ở một trường đại học S. Cuộc sống của hắn cũng trôi qua rất bình lặng như nước mùa thu, vì đã bốn năm rồi, không còn người con trai đó ở bên nữa- Jinyoung.

Giờ đã quá chiều, mà Lee Daehwi vẫn ngồi trước máy vi tính nhìn những con số lằng nhằng đến nhức óc. Hắn tự cười cợt chính mình, không thể nghĩ đến có một ngày hắn lại có thể vùi đầu vào học tập, có thể vào được một trường đại học, có thể tự lập ở riêng bên ngoài, dù chỉ là một phòng trọ nhỏ. Đâu thể so sánh với căn hộ như ai kia, đã lâu rồi, không một lời hỏi thăm, không còn thư tín, tất cả đều biến mất chỉ sau một đêm.

_________________Bốn năm trước_______________

Một ngày nọ.

Đêm xuống, không yên tĩnh, không bóng tối, sự ồn ào, ánh sáng lấp lánh, đấy là tất cả nhưng thứ xung quanh mà hắn với anh nhìn thấy. Anh cầm một bó hoa khô màu xanh tựa chân trời đằng xa, những bông hoa nhỏ bé, tại sao lại không héo tàn đi. Hắn nhìn anh, anh đẹp như một kiệt tác, khuôn mặt lạnh lùng nơi đông người, ánh mắt đen vô định đang đợi chờ ai đó. Tại sao lúc đó hắn lại có thể nhìn thấy anh như vậy, nếu không nhìn thấy thì trái tim hắn đâu có lỡ nhịp. Một luồng gió lạnh lướt qua làm mái tóc đen của anh bay nhẹ, một khảng khắc lại làm hắn rung động. 

Anh ngồi bên dưới ánh đèn đường, sự mờ ảo của ban đêm náo nhiệt, người đi, người đến, của người cô đơn hay của những cặp đôi. Hắn bước lại ngần, cảm giác chỉ cần đến ngần anh thì hắn sẽ có cả thế giới, chỉ ngần thêm chút nữa thôi, được không? Anh đứng dậy, nụ cười hé lộ trên khuôn mặt lạnh nhạt kia, ánh mắt nhìn theo người đang đến ngần mình, có tia nắng nào đó nơi đây trên khuôn mặt anh.

"Chào em!" Bae Jinyoung ôm lấy người trước mặt.

Một bước chân dừng lại, ngần lắm chỉ thêm ba bước chân nữa  thôi, thực sự rất ngần.

"Bae Jinyoung, lâu lắm mới gặp anh." Cô gái xinh đẹp nở một nụ cười.

Daehwi đứng sững lại, nhìn thật kĩ người con gái xinh đẹp trước mắt. mái tóc dài xõa xuống vai, nụ cười tỏa nắng nhưng không làm giảm đi ánh mắt trong trẻo, thêm phần tinh khiết. Mọi ánh nhìn đang đổ dồn về cặp đôi hoàn hảo nơi đây, Jinyoung người lạnh lùng như anh cũng có thể nở nụ cười thì người con gái này đối với anh rất quan trọng rồi. Mắt Hắn cay cay, đỏ ngầu, cảm giác như không còn sức lực trên người nữa, chỉ cần nhìn thấy anh, thấy người con gái kia thêm chút nào nữa hắn sẽ ngục ngã. Deahwi quay lại, đi thật nhanh, không phải đi mà là chạy, Hắn chạy không điểm đến chỉ chạy mà thôi.

Đằng trước là vực một vực thẳm, rất sâu, mọi thứ xung quanh âm u lạnh lẽo, nơi đây thuộc về Hắn. Nơi đây Thuộc về Lee Daehwi, nơi này chỉ có Daehwi... 

"AAAAAAAAAA..." Hắn rơi xuống, tiếng hét vang vọng cộng thêm nước mắt, Hắn nhìn thấy anh. "Bae Jinyoung em yêu anh".

________________________________________

Hắn tỉnh dậy người ướt mồ hôi, đôi mắt mở to kinh hãi, nhìn trước mắt là máy tính với màn hình tối. Xung quanh yên ắng như mọi ngày, ngồi lặng một lúc lâu, hắn đã lấy lại được tinh thần. Đứng dậy tự cười cợt chính bản thân, tự chế giễu chính mình:

"Tại sao mày lại yêu một người không bao giờ mày có thể với tới? Tại sao mày lại yêu người đó, một thằng con trai? Tại sao từng ấy năm mày vẫn yêu? Daehwi... Mày...là Tao... Hay chết đi..." 

____________________________________________________________

Hết chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag