13. Giúp Đỡ Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, có cách nào để dụ Phương Anh lên giường không ?
Ông Nghĩa sáng ra ngồi ăn sáng với Ngọc Thảo, hiếm khi cha con lại an ổn ngồi bên cạnh nhau, Ngọc Thảo lại hỏi một câu làm ông ho sặc sụa :
- Khụ khụ,....con.....khụ.....nước.....

- Ông chủ, chậm một chút..... - dì Hân đem nước đến, nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì sặc, rồi lại nhìn khuôn mặt bình thản của Ngọc Thảo, dì Hân có chút buồn cười, tiểu thư nhà này cũng thật quá cởi mở, đã yêu Phương Anh kia đến nỗi muốn cùng người ta gạo nấu thành cơm sao ? Giới trẻ bây giờ cũng thật lợi hại.

Ông Nghĩa ổn định tinh thần, nhìn con gái mình nghiêm túc, cũng không có vẻ đùa giỡn :
- Con nghĩ cái quái gì trong đầu vậy ?

- Tại tôi thấy trên phim hay như vậy, lên giường trước sẽ dễ dàng đến với nhau hơn. - Ngọc Thảo quả nhiên thật sự nghĩ đến phương án này, nếu không có trái tim thì có thân xác, tình cảm có thể bồi dưỡng sau mà.

- Tuyệt đối không nha con gái. Con dùng hạ sách này, Phương Anh không thích con, ngược lại sẽ xem con là loại gái dễ dãi. - Nhà họ Nguyễn chỉ có Ngọc Thảo là con gái, nếu Phương Anh kia ngược lại không chịu trách nhiệm, còn cười cợt em, có phải em sẽ đau lòng đến chết không ? Ông Nghĩa thì hoàn toàn không muốn con gái mình thua thiệt cho dù ở phương diện nào.

- A, cũng đúng. Mà ba cũng thật biết chọn đầu bếp, Kiều Loan, cô ta, chính là người yêu cũ của Phương Anh.

Ông nghe tới đây nhún vai tỏ vẻ vô tội :
- Ồ, ba thật sự không biết, vậy có cần ba đuổi cô ấy không ?

- Không, bọn tôi cạnh tranh công bằng. - Ngọc Thảo cảm thấy Kiều Loan cũng không có vẻ gì là ác ý, ngược lại em cảm thấy cô gái này có thể cùng em kết bạn, tính tình rất thú vị, có thể cùng cãi tay đôi với nhau mỗi ngày.

- Ngọc Thảo, nếu....Phương Anh thật sự không thích con, thì buông bỏ đi, ba không muốn thấy con gái ba đau lòng.
- Tôi tự biết. - Ngọc Thảo gật đầu, lòng nặng trĩu.
- Cố lên.
- Cảm ơn.
****
Ngọc Thảo ở nhà hàng đang làm việc hết sức chăm chỉ, cầm một chồng chén đĩa cao ngất ngưỡng, xoay đầu một cái thấy ông Nghĩa đứng sau lưng, em giật mình buông tay.
" xoảng " - Không còn một cái nào, đây là lần thứ hai em làm vỡ chén dĩa rồi đó, thật mất mặt.

Em nhíu mày nói nhỏ nhỏ. - Ba làm tôi hết hồn.

Ông Nghĩa còn chưa kịp nói không sao, thì Phương Anh đã ở bên trong chạy ra, giao bếp cho Tiểu Vy và Kiều Loan, chị đứng trước mặt ông, lôi Ngọc Thảo ra phía sau lưng mình :
- A, bác Nghĩa, chậc, Tiểu Vy, phụ chị dọn cái này. Bác Nghĩa, sao hôm nay lại đến ?

Ông Nghĩa gật đầu với vị bếp trưởng này, rồi đánh giá phẩm vị của con gái mình cũng rất tốt. Ông hài lòng trả lời :
- Bác đến xem một chút. Nghe quản lí nói bộ phận kế toán có chút vấn đề. Mà.....

Ông đánh mắt nhìn Ngọc Thảo đang giả vờ co rúm sau lưng Phương Anh, ông thầm phỉ nhổ con gái mình, nó ở bên ngoài quậy đến long trời lở đất, lời ông nói thì xem như gió thoảng mây bay, ở đây còn bày ra bộ dạng sợ sệt ông ? Ông nhăn nhó.

Phương Anh thấy vậy liền nghĩ ông đang có ý quở phạt Ngọc Thảo liền lên tiếng xoa dịu ông :
- Bác, cô ấy là người mới, hôm qua lại bị ốm nên chân tay có chút vụng về. - Sau đó chị lại quay sang em, dịu dàng một câu.

- Ngọc Thảo, đây là bác Nghĩa, chủ của nhà hàng.

- Chào....bác. - Ngọc Thảo đóng kịch cũng không ngượng mồm, cúi đầu lễ phép, khuôn mặt cũng căng thẳng.
- Bác, số chén đĩa này, tính vào lương của con.

- Bác...... - ông Nghĩa ú ớ, sao tự dưng ông bị đem vào phe phản diện vậy ? Nhưng nhìn thấy hành động bao che của Phương Anh, ông đột nhiên cảm thấy an tâm, có lẽ con gái ông tìm đúng người rồi.

Ông gằng giọng nhìn Ngọc Thảo :
Hai cha con ra một chỗ khuất, ông sờ sờ trán Ngọc Thảo.
- Hôm qua có chuyện con bị ốm sao ?

- Không có. - Em lắc đầu, em cũng không biết Phương Anh lấy thông tin ở đâu nữa.

Ông Nghĩa hiểu ra, là do Phương Anh bịa, để bao che Ngọc Thảo.
- Ba thấy hình như Phương Anh cũng rất thương con, con bé trước giờ chỉ cắm đầu làm việc, ai làm gì cũng mặc kệ, đây là lần đầu tiên ba thấy con bé bênh vực ai đó.

- Ba cũng thấy con gái mình rất xuất sắc đúng không ? - Ngọc Thảo hất mặt lên trời kiêu hãnh.
- Con ảo thật.
- Ôi bụi.
Ngọc Thảo khó chịu dụi mắt, rồi bỏ đi vào trong. Ông Nghĩa cũng đi đến chỗ quản lí giải quyết việc của mình.

Phương Anh nhìn thấy mắt em đỏ hoe liền khẩn trương đi tới, chạm vào đỉnh đầu em, mặt chị cũng nhăn lại bất mãn :
- Ngọc Thảo, bác ấy mắng em sao ?

Ngọc Thảo gật đầu, dựa vào vai chị làm nũng, rồi le lưỡi với ông Nghĩa.
Ông Nghĩa đứng gần đó nghe vậy liền cười khinh bỉ. Ta mắng nó sao ? Sao ta không biết ? Còn dám trơ mắt nói dối. Nó không mắng ta là ta đã cảm thấy có phước lắm rồi.

- Đừng khóc, tôi đã nói sẽ tính vào lương của tôi rồi mà, Nghĩa cũng thật là... - Chị có ý trách ông ấy, nhưng cũng không dám nói lớn. Sau đó liền xoa xoa bả vai em.

- Có phải em rất vô dụng không ? - Ngọc Thảo được nước lấn tới, nghiêng người khóc hụ hụ trước mặt chị, bộ dạng vô cùng thảm thương.

- Không có. Đừng khóc. - Phương Anh lau nước mắt cho em, bản thân chị cũng không biết tại sao khi nhìn thấy cô gái này khóc, chị lại cầm lòng không được muốn đem em vào lòng mà vỗ về.

Phương Anh nghiễm nhiên không thừa nhận bản thân yêu em, chắc chỉ là thương hại. Đúng, là vậy. Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng này thì chị lại cảm thấy không thoải mái.
Thật điên.

-Huhu.
- Nín nín, tan làm tôi dẫn em đi chơi được không ? - Phương Anh hết cách đành dụ dỗ.

Kiều Loan từ đâu nhảy tới.
- Em đi nữa. - Sau đó còn thè lưỡi trêu Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo trừng mắt lên. Con mẹ cô, đi làm gì hả ? Đồ kì đà.

Chị nhìn Ngọc Thảo ý muốn thăm dò, lại thấy Ngọc Thảo miễn cưỡng gật đầu. - Được.

..
Bọn họ trước tiên ghé một quán thịt nướng, Ngọc Thảo thừa cơ hội Kiều Loan đang đi vệ sinh, liền gắp miếng thịt ở đĩa gần đó đưa đến cho chị.

Phương Anh thản nhiên há miệng ăn xuống.
- Ngon không ?

- Ngon. Em sau này làm việc cẩn thận một chút. - Phương Anh có y nhắc lại việc ban sáng, ông Nghĩa tuy tính tình cũng dễ chịu nhưng nếu nhân viên cứ làm sai hoài thì ông ấy chắc chắn sẽ nổi giận và đuổi em đi mất.

- Em biết rồi. - Ngọc Thảo bĩu môi, cho dù em có làm vỡ hết chén đĩa ở nhà hàng thì cha em cũng chỉ có thể đứng đó vỗ tay khen hay, làm gì có chuyện mắng em chứ ?
- Phương Anh ?
- Hửm ? - Chị quay sang, một nụ hôn rất nhanh lướt trên mặt chị, rất khẽ..

Lồng ngực chị phập phồng, mặc dù không phải thiếu nữ mới lớn nhưng đối với mấy loại thân mật này, chị đã lâu không có làm qua, chị run run nhìn Ngọc Thảo.
- Em.....

- Thật thơm. - Ngọc Thảo tủm tỉm cười, hít hà hương thơm còn sót lại.

- Em thật không đứng đắn. - Phương Anh không cảm thấy khó chịu, ngược lại chỉ có thể mắng em một câu chiều chuộng.

- Em rất thích chị.

- Tôi biết. - Phương Anh đem thịt lên nướng thêm, lạnh nhạt nói.

- Vậy chị có thích em không ?

Nghe thế, chị liền dừng hết mọi động tác, nhìn em. Chị không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Chị ở bên cạnh em cảm thấy rất thoải mái hài hòa. Hồi trước chị luôn nghĩ cả hai sẽ không bao giờ hoà hợp vì tính tình quá khác biệt, nhưng dạo gần đây chỉ lại phát hiện ở cạnh cô gái này cũng rất thú vị. Em ấy không che giấu bất cứ thứ gì, thích sẽ nói thích, ghét thì sẽ nói ghét. Không lừa gạt chị. Phương Anh nhìn em, lẩm bẩm. - Tôi.....tôi...t....

Kiều Loan vừa lúc đó bước ra, cảm thấy không khí ở đây cũng thật quỷ dị.
- Cô là quỷ phá đám. - Ngọc Thảo bực dọc quát, rồi cầm xiên thịt lên, tưởng tượng đó là Kiều Loan, liền muốn nhai ra.

- Ha, phá đám được cô, thật vinh hạnh.

Ăn uống no nê, Ngọc Thảo lại kéo hai người họ đi trung tâm trò chơi. Hồi trước không có điều kiện để đi đến nơi này, hai năm nay ở biệt thự Nguyễn gia cũng không ai đi với em, em hằng ngày thấy người ta kéo nhau vào đây cũng không biết trong đây có gì thú vị ?

- Phương Anh, ném cái này đi, hồi trước chị chơi rất giỏi mà. - Kiều Loan kéo tay Phương Anh đến một gian hàng gấu bông, có một cái vòng lưới, còn có mấy quả bóng. À là trò ném banh vào lưới. Hồi trước còn yêu nhau, họ hay chơi cái này, Phương Anh chơi cực kì cừ khôi.

- Được, thích cái nào ? - Phương Anh tự tin, đưa tiền rồi nhận lấy ba quả bóng.
- Con gấu aaa.
Phương Anh gật đầu, ném một phát ăn ngay, làm Kiều Loan cứ nhảy tưng lên, ôm con gấu trong tay như thể báu vật.
Ngọc Thảo hậm hừ, nhỏ mọn nhìn con gấu trên tay Kiều Loan, có chút ganh tị, nhưng cũng không nói ra.

Phương Anh nhìn ra, liền hỏi.
- Muốn cái đó sao ? Tôi ném cho em.

- Em mới không thèm giống cô ta, em muốn con thỏ, nhưng xa quá. - Ngọc Thảo chỉ vào một con thỏ màu trắng, to bằng thân người, trông đáng yêu vô cùng, nhưng nó quả thực quá xa.

- Tôi ném cho em.
Nói xong chị quay trở lại, ném vào rổ, hụt.

Chị kiên trì, cầm quả bóng cuối cùng trên tay, nhắm chuẩn xác vào rổ. Bing.
- Ahhhh, Phương Anh tuyệt vời, chồng ai giỏi vậy ta ? - Ngọc Thảo nhận lấy con thỏ từ tay chị rồi bám vào bả vai chị kéo xuống.

- Đồ mặt dày. - Kiều Loan khinh thường mắng.
- Cô nói gì hả ?

Phương Anh cười lớn châm chọc.- Tôi thấy em ấy nói đúng mà. Haha.....

Chơi đủ mọi trò, họ đi thong thả ra về, còn cách cổng một đoạn, Ngọc Thảo ôm con rùa ngồi xuống, xụ mặt, xoa chân :
- Mỏi......
- Tôi cõng. - Phương Anh nhìn đồng hồ, cũng đã muộn rồi, nếu dây dưa sẽ trễ mất, đành ôm con thỏ rồi đưa lưng về phía Ngọc Thảo.

Em vui vẻ leo lên, nghiêng đầu dựa vào vai chị, quyến luyến mùi hương trên cơ thể chị, tham lam hít vào cuồng nhiệt.
Ngọc Thảo chơi cả một buổi, mệt mỏi cùng cực, chỉ mới leo lên lưng người ta chưa được 3 phút đã có tiếng thở đều đều.
Phương Anh bật cười, hỏi. - Ngủ rồi sao ?

Kiều Loan nhìn Ngọc Thảo đang ngủ ngon lành, rồi gật đầu dịu dàng. Nhìn bộ dạng em ngủ, Kiều Loan cũng cảm thấy rất đáng yêu. Biết đâu nếu gặp Ngọc Thảo trước, nàng ấy sẽ đem lòng yêu em mất.

- Em cảm thấy Ngọc Thảo cũng rất tốt. - Nàng ấy đi song song với chị, nhỏ giọng nói. Quả thực Kiều Loan cảm thấy Ngọc Thảo cũng rất ấm áp, tuy miệng hay mắng chửi nhưng lòng dạ không hẹp hòi.

- Ừm. - Phương Anh gật đầu đồng ý, Ngọc Thảo khẩu xà tâm phật, bên ngoài hồ nháo nhưng rất quan tâm chị.
- Nếu không còn yêu em, cho cô ấy một cơ hội đi.

Phương Anh nhìn bóng lưng Kiều Loan chị chợt mỉm cười. Cuối cùng nàng ấy cũng đã buông bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro