14. Vụ Đánh Bom Đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lên, ai vào việc nấy, tất bật vô cùng, mùi đồ ăn thơm lừng từ gian bếp rộng rãi.
Đám người Thuỳ Tiên tụm lại vừa nhặt rau củ vừa tán gẫu, đúng là lúc đầu cảm thấy việc này quá ư kém cỏi, nhưng bây giờ lại thấy rất thú vị, nhàn rỗi vô cùng.

- A có khách.....- Ngọc Thảo một thân sơ mi ra bên ngoài nhìn.
Một người đàn ông mặc áo thun trắng cùng quần âu nâu sẫm, tóc tai gọn gàng vuốt ngược lên, khôi ngô tuấn tú vô cùng. Ngọc Thảo chớp mắt liền vài cái rồi sững người, sau đó mừng rỡ chạy ra bên ngoài nhận người quen.

- Bảo Khôi ? Anh....??? A, thật sự là Bảo Khôi, aaaa, anh tại sao trước giờ không tìm em ? Thuỳ Linh, Mai Phương, Đỗ Hà, Bảo Ngọc, ra đây, coi ai nè.

Bảo Khôi nhìn thấy Ngọc Thảo cũng vô cùng sửng sốt, anh kéo em ngồi xuống bên cạnh, tay bắt mặt mừng.
Đám nhỏ nghe thế cũng chạy líu ríu theo.

- A Bảo Khôi, Bảo Khôi , anh khoẻ không, sao lâu quá anh không tìm bọn em ? - Đám nhỏ nháo nhào như bầy ong vỡ tổ, rộn cả nhà hàng.

Bảo Khôi nhìn vị bồi bàn, trước tiên gọi món rồi xoa zoa đầu Ngọc Thảo :
- Năm đó anh cùng ba đi lên tỉnh , sau khi về em đã chuyển nhà. Cũng không để lại cách liên lạc.

- Thật xin lỗi. - Ngọc Thảo xụ mặt, Bảo Khôi trước kia ở cách nhà cũ của em vài con hẻm, nhà anh khá giả, rất hay cho bọn họ đồ ăn thức uống.

- Tại sao lại chuyển nhà ? - Bảo Khôi nhìn Ngọc Thảo dạo này đã mập mạp lên hẳn, chỉ hai năm không gặp, em đã trổ mã thành một cô thiếu nữ xinh đẹp hút hồn.

- Có vài chuyện riêng, sau này em sẽ kể.

- Anh sống ở gần đây. Cho anh số điện thoại em đi.
Họ sau đó rất nhanh trao đổi số điện thoại.

Hình ảnh đó thu vào mắt vị bếp trưởng họ Phạm, lại cảm thấy vô cùng chướng mắt, cái xẻng vào thức ăn cũng dùng thêm ít lực.

Bảo Khôi đẩy cho Ngọc Thảo đĩa đồ ăn.  - Ngày mai là giáng sinh, đi chơi không ?

- Em sẽ trả lời sau. - Ngọc Thảo từ chối ăn, đứng dậy mỉm cười, trước hết hỏi ý cục vàng nhà em đã. Nếu chị ấy cự tuyệt thì sẽ đi với Bảo Khôi vậy, dù gì giáng sinh mà ở nhà cũng thật chán.

Phương Anh nhíu mày, không biết họ trao đổi cái gì càng bực hơn, nói cái gì mà vui vậy ? Mặt chị cũng tự động xị ra, tay làm thức ăn nhưng mắt lại dán trên người Ngọc Thảo.

Kiều Loan nhìn chị đang băm nhuyễn hành. Nàng ấy nhìn thực đơn, rõ ràng món này hành lá phải giữ nguyên cọng mà, khẽ huýt tay chị nhắc nhở :
- Phương Anh, đây là hành lá...

- Biết rồi, chị ngốc hay sao mà không biết đây.......

Nhìn mớ hành lá bị mình băm nhuyễn nát bấy, chị đỡ trán. - Á, thôi chết rồi, lấy cho chị hành mới. Aisssss...
Kiều Loan không nói gì, đem cho chị hành mới.

Tiểu Vy thấy Ngọc Thảo trở vào, liền hỏi han :
- Bạn chị sao ?

- Đúng, hồi trước bọn chị ở chung chỗ, anh ấy rất tốt, hay cho chị đồ ăn. - Ngọc Thảo vênh mặt lên tự hào về Bảo Khôi, hồi trước mấy lần em thiếu ăn, đều do anh ấy lấy tiền túi mua thức ăn cho bọn em. Em thực sự cảm kích anh ấy, coi anh ấy như anh trai.

Phương Anh liếc một cái, chỉ ngón tay thẳng tắp :
- Ra ngoài, đây không phải chỗ tâm sự.

- Phương Anh hung dữ. - Ngọc Thảo xụ mặt, tự nhiên lại mắng người ta. Em hung hăng ra ngoài.

Nhưng chỉ được một lúc lại lẻn vào bếp rủ rỉ bên tai chị như mời gọi :
- Phương Anh, giáng sinh chị muốn đi đâu không ?

- Không, ở nhà ngủ. - Dư âm chuyện ban nãy làm chị còn có chút khó chịu, liền không nóng không lạnh trả lời.

Ngọc Thảo buồn thiu, thất vọng vô cùng nên quay sang Thuỳ Tiên rầu rĩ hỏi :
- Ò, Thuỳ Tiên, ngày mai cậu có hẹn mỹ nhân đi chơi không ? Tôi đi với Bảo Khôi rồi.

- Kiều Loan, vậy ngày mai chúng ta cũng đi chơi. - Phương Anh nghe vậy liền lên tiếng với vị đầu bếp bên cạnh mình, khuôn mặt vô cùng lãnh cảm.

- Dạ. Vậy chúng ta đi Devil club. - Kiều Loan gật đầu đáp ứng.

Ngọc Thảo nhìn chị trở mặt liền giận dữ, cau mày chất vấn :
- Sao chị nói ở nhà ngủ ?

- Em đi với anh ta, chuyện của tôi liên quan gì ?
Ngọc Thảo thở hắt ra, Phương Anh luôn cự tuyệt người ta một cách lạnh lùng như thế, thật đáng buồn.

- Tiểu Vy à..... - Thuỳ Tiên trên tay cầm bắp cải, cười hề hề.

- Chọn địa điểm đi, ngày mai tan làm chúng ta đi. - Tiểu Vy thừa biết ý đồ của cô, không cần cô nói ra liền ra ý kiến.

- A, thật là tâm linh tương thông nha.
Thuỳ Tiên vênh váo.
....
Sáng ngày giáng sinh, nhà hàng được trang trí một cây thông to ở trước cửa, còn có rất nhiều đồ trang trí được đính lên, đèn led treo xung quanh nhấp nháy vô cùng đẹp đẽ.

Nhà hàng mở bài hát Jingle bells quen thuộc mà giáng sinh nào cũng phải nghe, không khí náo nhiệt vô cùng. Hôm nay các cặp tình nhân cũng cùng nhau đến đây để ăn uống, tặng quà cho nhau, rộn rã hẳn.

Trong không khí tưng bừng, duy chỉ có vị bếp trưởng nào đó là mang một bộ mặt lạnh tanh, đôi khi có chút quạu quọ. Chẳng ai biết được lí do gì khiến chị như thế, ngay cả Tiểu Vy cũng không dám hỏi.

- A cục vàng, sao cứ nhăn nhó thế ? - Ngọc Thảo chính là nhịn không được chạy tới véo véo gò má chị, lại bị chị quát một cái.

- Liên quan gì em, cút ra ngoài kia.
Ngọc Thảo hừ lạnh, đi ra ngoài.

...
Hết giờ làm, Bảo Khôi một thân sơ mi đi vào nhà hàng, trên tay cầm bó hoa hồng, chạy tới bên chỗ Ngọc Thảo.

- Bảo Khôi.... - Em nhận lấy, nhoẻn miệng cười, nhưng rõ ràng là vẫn bất mãn vì không thể cùng Phương Anh đón giáng sinh.

- Cảm ơn anh. Giáng sinh vui vẻ.

Ngọc Thảo ngó qua, thấy chị và Kiều Loan cũng chuẩn bị lên xe, em cuộn tay nắm chặt món quà giáng sinh trong tay mình, vốn dĩ định tặng cho chị, nhưng thôi, để dịp khác vậy. Ngọc Thảo thở dài, hay chị thật sự muốn quay lại với Kiều Loan ?

Em đi sau lưng Bảo Khôi, mở bàn tay ra, là một mặt dây chuyền hình mỏ neo. Em vốn định tặng chị cái này để mong chị cả đời bình yên. Ngọc Thảo mỉm cười, nhìn xe chị chạy đi mất.

Họ chọn một nhà hàng Tây, có tiếng đàn piano du dương, món ngon thịnh soạn cả một bàn, còn có ánh nến lung linh. Ngọc Thảo nhìn anh, chỉ hai năm, anh đã thay đổi, cởi bỏ khuôn mặt baby công tử, anh lịch lãm, cứng rắn hơn nhiều.

- Bảo Khôi, anh hiện đang làm gì ?

- Anh mở một cửa hàng nội thất, em muốn đến đó làm không ? - Khẽ nâng li rượu màu đỏ sẫm trên tay, Bảo Khôi dịu dàng nhìn em, nếu có thể cùng Ngọc Thảo ở cùng một chỗ thì hay rồi.

- Thôi, em thấy việc ở nhà hàng rất tốt. - Ngọc Thảo từ chối, em đến nhà hàng là vì Phương Anh, sao có thể nói bỏ là bỏ, chỉ có thể cảm kích ý tốt kia, cạn với anh li rượu.

- Anh rất thích em, Ngọc Thảo, em biết mà đúng không ?

Thấy Bảo Khôi không che đậy mà nói thẳng, Ngọc Thảo cũng không ngại mà nói.
- Bảo Khôi, em cũng đã trả lời rất nhiều lần, em không thích anh. - Ngọc Thảo cho rằng, thay vì cứ lằng nhằng làm cho anh ấy có hy vọng, thì cứ cắt đứt hết mọi hy vọng cho anh ấy đi, có thể bây giờ là tàn nhẫn, nhưng sau này anh ấy sẽ không hận em vì em gieo cho anh ấy niềm tin.

Ngọc Thảo chợt nghiêm túc suy nghĩ, có phải Phương Anh cũng đang cảm thấy giống em không ? Cảm thấy em rất phiền phức và muốn cắt đứt mọi thứ với em ?

Trong khi đó tại Devil club. Bọn họ chọn một phòng vip rồi cùng nhau uống rượu.
Phương Anh liên tục uống rượu, mặc dù trước giờ chị rất nguyên tắc, không bao giờ chạm vào thứ men làm hư dạ dày này, nhưng hôm nay lại ở đây đem nó rót vào bụng.

Kiều Loan giật chai rượu trên tay chị.
- Chị sao vậy ? Sắc mặt chị tệ quá. Hay vì N....

- Không có. - Chị quát, mặt mũi đỏ ửng lên, nhớ đến cảnh Ngọc Thảo cùng người đàn ông kia thân mật, chị thật muốn cầm dao chém người. Là sao chứ ? Chị thật sự đã rung động sao ? Aaa, chị điên mất.

Phương Anh vò đầu rồi tiếp tục uống.
- Em còn chưa nói mà, chị thật sự phiền muộn vì cô ấy rồi. - Kiều Loan kết luận.

- Uống đi. - Phương Anh phiền não, mặt mũi nhăn nhúm, loại chất men cuồn cuộn trong bao tử chị khó chịu vô cùng.

Chị thở hắt ra, đầu óc ong ong lên, mọi thứ như quay cuồng, chị nằm dài xuống bàn.- Chị cũng không rõ nữa, chị không chắc rằng chị thích em ấy, em ấy đến phá tan cuộc sống vốn yên tĩnh của chị, nhưng chị ngược lại không thấy khó chịu....

Phương Anh vẽ vẽ hình trái tim trên bàn, y như đứa bé lần đầu tập yêu, chị ngượng nghịu, chu cắn môi lên nhớ lại bộ dạng của Ngọc Thảo khi ở bên cạnh chị, bất giác chị cong khoé môi lên :
- Em ấy làm đủ trò cho chị vui. Mặc dù có hơi hổ báo, nhưng chưa từng tổn thương chị.

Tiếng nhạc xập xình in ỏi, đột nhiên tiếng điện thoại bên trong túi xách của Kiều Loan vang lên, chị nhìn rồi quay lên màn hình  tivi đang phát một bản nhạc buồn, chị chán nản nằm xuống bàn.

Kiều Loan nghe máy, vỗ trán :
- Alo, ba, ôi trời, sao vầy ?

Nàng ấy nhăn nhó tắt điện thoại rồi nhìn Phương Anh áy náy. 
- Ba em chạy xe của em vượt tốc độ, em phải đến giải quyết.

- Vậy em đi trước đi, chị về sau. - Phương Anh gật gù, chị vẫn còn muốn uống thêm một chút, cho nên nhanh chóng xua tay.
Kiều Loan gật đầu rời đi.

Chị nằm trên bàn, đôi mắt mệt mỏi nhìn bốn bức tường, chỗ nào cũng toàn là vòng xoáy, ong ong, chị nhìn không rõ thứ gì là thứ gì.
Đến khi chị đã sắp mất ý thức, đột nhiên dưới chân chị run lên dữ dội, làm cơ thể chị nghiêng ngã, chị hốt hoảng ngước lên
- Chuyện.....chuyện gì ?

Bên ngoài một tiếng động lớn rồi tất cả ánh đèn đều tắt ngủm, chị hoàn toàn bị chìm trong bóng đêm.
Dưới chân chị, mặt đất rung lên, trước giờ chị chưa từng nghe nơi này xảy ra động đất, là chuyện gì ? Phương Anh dùng một chút tỉnh táo đứng dậy, nhưng đầu lại đau như búa bổ khiến chị ngã nhào xuống đất, cả cơ thể đập vào tường.
- Áaaaaa.....

- Đọc tin này đi, Devil cub bị đánh bom. Đang sập...có người livestream nè. - Một vị khách ngồi trong nhà hàng giơ ipad lên xem rồi lớn tiếng nói.

Ngọc Thảo nghe tới tên địa điểm, liền khẩn trương chạy tới, không quản mặt mũi, giật lấy ipad kia, trong màn hình, một trận lửa lớn đang bùng lên dữ dội, các trụ móng cột chính của club đã sắp không vững, chuẩn bị đổ sập, mọi người la hét thất thanh, sơ tán từ trong ra bên ngoài rất nhiều.

Ngọc Thảo tim đập thình thích, vừa chạy ra khỏi nhà hàng vừa kết nối cuộc gọi tới Phương Anh. Rõ ràng hôm nay chị cùng Kiều Loan sẽ đến đó, hi vọng hai người họ sẽ chạy ra kịp.

- Ngọc Thảo, Ngọc Thảo. - Bảo Khôi hoảng hốt thanh toán rồi chạy theo, nhưng ra đến cửa thì em đã leo lên taxi đi từ lúc nào.

Cuộc gọi vẫn không có ai bắt máy, Ngọc Thảo đứng bên ngoài hiện trường, cứu hoả đang ráo riết dập tắt đám cháy, người chạy tán loạn, nhưng trong đám đông, Ngọc Thảo không hề nhìn thấy khuôn mặt của người mình mong chờ.

Chiếc điện thoại không ngừng kết nối cuộc gọi đến Phương Anh, nhưng hoàn toàn không ai trả lời.
Gọi cho Kiều Loan, nàng ta bảo đã về trước.
Ngọc Thảo cuộn tay lại, trái tim như vỡ ra, chân đứng không vững nhìn vào trong, các cột lớn đã rung rinh dữ dội, e rằng sẽ sập xuống sớm thôi.

Em tóm lấy một người mặc sơ mi gần đó, trên ngực còn có chữ " Manage " .
- Trong đó, sao rồi ?

- Đã sơ tán mọi người, nhưng vẫn còn rất nhiều người còn kẹt trong phòng.- Vị quản lí lúng túng, cuộn tay nhìn vào trong, thấp thỏm không yên.

Ngọc Thảo tức điên, vẫn điện cho chị, nếu chị an toàn chắc chắn sẽ bắt máy, nhưng hoàn cảnh bây giờ làm cho em không khỏi suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Rốt cuộc cũng kết nối được, Ngọc Thảo như vớ được vàng, hét lên :
- Alo, Phương Anh, chết tiệt, chị đâu rồi ?

- Tôi.....chỗ này.....sắp sập. - Phương Anh bò trên sàn, nhưng mãi không thoát ra khỏi phòng được, một phần là vì đã quá say, một phần là vì chỗ chị đã chuẩn bị sập đến nơi, mọi thứ rung chuyển dữ dội, làm chị không cách nào đứng vững.

- Chị ở phòng nào ? - Ngọc Thảo gấp gáp hỏi.

- Ai đó ? Cứu hộ sao ? Phòng vip 2, cứu tôi... - Phương Anh giờ phút này không còn nhận ra giọng nói của ai, chị biết tận lực kêu cứu.

Ngọc Thảo giở dây chặn, muốn xông vào, lại bị người quản lí kia nắm tay lại, chỗ kia sớm muộn cũng sẽ sập, người ta ở bên trong chạy ra còn không kịp, người này lại muốn chạy vào ?

- Cô ơi, không thể vào. Rất nguy hiểm.

Ngọc Thảo gạt tay anh ta ra, gầm gừ trong cuống họng.
- Mẹ nó, anh buông tôi ra, tôi phải cứu chị ấy, chị ấy là mạng sống của tôi....BUÔNG TAO RAAAA. - Ngọc Thảo bóp chặt cổ anh ta, chỉ cần em trễ thêm vài phút, tính mạng của chị có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

- Cứu hộ sắp đến rồi.

- Cứu hộ cái quần, phần kia, đã sắp sập, cứu hộ đến cũng muộn, buông ra.... - Em nói xong trực tiếp chạy vào, vì cảnh sát chưa đến nên cũng không có ai dám ngăn em lại nữa.

- Nè....ơi là trời, người ta chạy tìm cái sống, cô ta lại tìm đường chết à ?

Đám đông bàn tán về người phụ nữ điên đang chạy vào bên trong đống đổ nát.

Ngọc Thảo vào trong, gạch dưới chân và trên tường đã nức nẻ, ước chừng chỉ vài phút nữa sẽ hoàn toàn sập hết.

Mọi người vẫn đang chạy ra bên ngoài, riêng Ngọc Thảo vẫn mình đi ngược lại với đám đông bởi vì người em yêu vẫn đang còn kẹt ở bên trong. Chắc chắn Phương Anh đang sợ hãi, em hôm nay cho dù có chết cũng phải ôm lấy chị mà chết.

- Phạm Ngọc Phương Ang......Phương Anh.....chị ở đâu ?

- Cô ơi chạy đi. - Một người thấy Ngọc Thảo đang đi vào liền nghĩ rằng em lạc đường.

- Phòng vip 2 ở đâu ? - Ngọc Thảo bịt mũi, khói bay vào mũi em đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, em túm lấy áo người ta.

Ngọc Thảo theo hướng người đó chỉ, chạy thật nhanh vào, đạp phăng cánh cửa, khói đã tràn vào, tường càng ngày càng nức nẻ lớn hơn, dưới chân rung chuyển mạnh mẽ như muốn đem mọi thứ ở đây chôn xuống.

- Phương Anh....Phương Anh.....khụ.....

Ngọc Thảo bật đèn điện thoại lên, ôm mũi rọi khắp nơi :
- Phương Anh, trả lời em....chị....Phương Anh, Phương Anh.....

Phương Anh lờ mờ nhìn thấy em. Có phải mơ không ? Tại sao em lại ở đây ?
Chị dịu dàng gọi. 
- Ngọc Thảo ?

Ngọc Thảo mừng rỡ chạy đến bên cạnh chị, ngồi xuống ôm lấy chị vào lòng xoa dịu, bảo bọc.
- Em đây. Em đây, đừng sợ, mau, ra ngoài.

- Ngọc Thảo....chạy đi, chỗ này, không xong rồi. - Phương Anh lắc đầu, cơ thể chị đã quá yếu ớt rồi, nhìn đường còn không rõ, làm sao cùng em chạy đi ? Nếu cứ dây dưa sẽ liên lụy tới em mất, chị đẩy Ngọc Thảo ra.

Ngọc Thảo một lần nữa ôm chị, xiết chặt chị trong vòng tay, muốn đem Phương Anh nhốt vào cơ thể mình để chị không phải chịu bất cứ tổn thương nào cho dù là thể xác hay tinh thần. Ngọc Thảo chạm vào má chị, nói.- Em không bỏ chị. Mau, đứng lên, ra ngoài.

- Tôi, không đi nổi....em chạy đi. - Phương Anh mệt mỏi, xụi lơ nằm dưới gạch, chị cũng rất muốn chị thoát ra ngoài, nhưng cơ thể chị không cho phép, nó như rệu rã thành từng mảng vậy.

- Chị, em không đi, có chết, chúng ta cùng chết.

Ngọc Thảo vừa nói xong, gạch trên nóc bắt đầu rơi xuống, dưới nền nức ra, ầm một tiếng, căn phòng chính thức sập xuống, biến Devil club thành một đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro