28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm rọi vào cửa sổ phòng bệnh, Ngọc Thảo đôi mắt nhắm hờ nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh trắng muốt, thân hình gầy xộm hẳn.
Phương Anh ngồi bên cạnh em, cánh tay chị đã đỡ đau hơn nhiều, cơ thể cũng đã hồi phục, không cần ngồi xe lăn nữa.

Ngày nào chị cũng ngồi ngây ngốc ở đây nắm tay em, nói đủ mọi thứ trên đời, nhưng em hình như không nghe thấy, chỉ nằm im bất động như thế, làm Phương Anh cũng ngày một héo hon theo.

Bàn tay ấm nóng xiết lấy bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc của em. Chị áp tay em vào gò má mình, chị cọ cọ tìm hơi ấm, cánh môi hôn nhè nhẹ vào lòng bàn tay em.
- Đừng ích kỉ như vậy, đã hơn một tuần rồi, em nằm hoài không sợ mục xương à ? Ai cho phép em bước vào cuộc sống của tôi rồi ngang nhiên bất động ở đây ?

Cô gái nhỏ vẫn híp mắt như đang ngủ say, để chị thao thao bất tuyệt như tên ngốc.
- Ngọc Thảo, em thích mặc váy cưới màu gì ? Trắng nhé ? Hay hồng ?
Chị thật lòng yêu Ngọc Thảo, muốn cũng em tiến vào lễ đường, chung sống cùng em trong một mái nhà, có những đứa con nhỏ. Để xem, cô gái nhỏ này bây giờ đã ốm như vậy, phải vỗ béo một chút, mặc áo cưới sẽ đẹp hơn.

Ngọc Thảo xinh đẹp như vậy, mặc áo cưới nhất định sẽ rất tuyệt vời. Phương Anh thật sự rất muốn nhìn thấy bộ dạng của em mặc áo cưới, đích thân trao cho em hoa cưới, cùng tuyên thề trước mặt quan khách, danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.

Giây phút sinh tử đó, chị phát hiện Ngọc Thảo đã nghiêm nhiên chiếm lấy trái tim chị, chị biết chị cần Ngọc Thảo hơn bất cứ thứ gì. Nếu cuộc đời này không còn em, thì sẽ rất vô nghĩa.
- Em tỉnh lại, tôi bóc tôm cho em. Được không ? Tôi dẫn em đi chơi.....

Lén lau nước mắt, Phương Anh chạm vào khoé mi em, rồi sờ vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, chị mỉm cười :
- Sau này tôi muốn có hai đứa con gái, em thấy thế nào ? Cho em quyết định vậy, em sinh bao nhiêu, tôi đều có thể nuôi.

Phương Anh trước giờ chưa từng nghiêm túc như vậy, ngay cả khi hồi trước yêu Kiều Loan cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đám cưới, có con, chỉ nghĩ đơn giản yêu là yêu thôi. Nhưng bây giờ chị nhận ra, cô gái này cần hơn một tình yêu, là một mái ấm.

Tuổi thơ em đã trải qua quá nhiều chuyện không vui, sau này chị sẽ dùng hết những gì chị có bù đắp lại cho em.
- Phương Anh, đừng như vậy nữa mà con. - Ba mẹ em ngồi ở sofa, nhìn thấy con gái như vậy kiềm lòng không được khuyên giải một câu. Phương Anh từ ngày tỉnh lại đã túc trực ở đây, không rời nửa bước, đem đồ đạc đến đây tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi, đều là ở bệnh viện.

Hằng ngày luôn ngồi ngơ ngẩn nói chuyện với Ngọc Thảo như thế, đôi mắt chị một ngày tuyệt vọng hơn khi cô gái kia vẫn không có chút động tĩnh gì.
Phương Anh vẫn chăm chăm nhìn em, cất tiếng hỏi :
- Ba....ba.....cảnh sát đã bắt được tên khốn đó chưa ?
- Vẫn chưa. An tâm, sẽ sớm thôi. - Ba chị thở dài, đã cho thám tử, cảnh sát âm thầm điều tra, nhưng chỉ mới là nghi ngờ nên không thể nào có lệnh truy nã hay bắt giữ được.

- Tại sao hắn ta nói yêu em ấy, mà lại nhẫn tâm như thế ? Hức.....là con hại em ấy. - Phương Anh bật khóc, là anh ta muốn giết Phương Anh, nhưng Ngọc Thảo đã một mạng thế thân cho chị. Là chị đã khiến Ngọc Thảo phải rơi vào cảnh sinh tử này.

- Không phải lỗi của con, là hắn ta ích kỉ. - Mẹ chị sầu não theo con gái. Tình yêu cũng thật kì lạ, khiến con người ta có thể làm bất cứ giá nào để có được, cho dù là cách hèn hạ nhất.

Bảo Khôi nghĩ giết Phương Anh rồi thì Ngọc Thảo sẽ yêu anh ta sao ? Đúng thật là quá ngu ngốc và ích kỉ.
****
Lại một ngày mới, Phương Anh sau khi dùng bữa sáng qua loa liền ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ nói :
- Em xem, tôi đã đặt một bình hoa ở gần tivi theo lời em, mau chóng tỉnh lại, cùng tôi về nhà của chúng ta.

Phương Anh hôm qua về nhà riêng của mình, sắp xếp lại một chút, lấy thêm gối nằm, gối ôm, chăn đặt trên giường ngủ. Dép đi trong nhà cũng mua thêm một đôi, mua một cặp li uống nước, bàn chải đánh răng, khăn tắm, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Ngọc Thảo mà thôi.

Phương Anh trông chờ, vui vẻ, nghĩ tới cảnh sau này hai đứa hằng ngày sáng đến nhà hàng làm, chiều trở về nhà, nấu ăn, dạo công viên, rồi ngủ với nhau trên một chiếc giường, chị cảm thấy không còn gì tốt hơn.

- Em có biết lần đầu tôi gặp em, tôi đã nghĩ gì không ? Haizzz, con nhỏ này đúng là điên khùng, mình sẽ không bao giờ dính dáng tới nó. Nghĩ lại, Phương Anh bật cười. Lần đầu Ngọc Thảo gặp chị, đã hất mặt lên bảo " Êy, em thích chị ". Chị còn mắng em là đồ điên. Quả thật, bộ dạng em khi đó y như tên điên vậy, nổi loạn, ngông nghênh, khó mà chấp nhận được.

Chị nghĩ chị phải tránh xa Ngọc Thảo càng xa càng tốt, nếu không muốn rước hoạ vào thân.
Ngọc Thảo hồi đó, cứ cầm cây trên tay, lăm le ai đến gần chị liền đánh, mấy anh chàng thích chị đều bị em doạ cho chạy mất dép.

Nhưng phải thừa nhận rằng, Ngọc Thảo gây được ấn tượng mạnh với chị, em không dịu dàng, ỏng ẹo, mềm mỏng, chỉ mỗi ngày mỗi ngày lẽo đẽo theo chị như cái bóng, dùng hết tất cả sự chân thành mà đối đãi với chị. Thành ra làm chị yêu khi nào không hay. - Nghiệp quật rồi đây, giờ tôi không thể rời xa em nữa rồi.

Phương Anh gục mặt vào hõm cổ Ngọc Thảo, hấp thụ mùi hương vốn có trên cơ thể em, nó thơm hơn bất cứ loại nước hoa đắt tiền nào trên thế giới. Chị lưu luyến không rời, cọ cọ vào.
- Chúng ta trải qua hai lần sinh tử, một lần em cứu tôi, lần này....tôi lại không cứu được em, có phải tôi tệ lắm không ?

Phương Anh mệt mỏi ngủ thiếp đi, gió thổi hiu hiu.
Đến khi chị tỉnh lại, bọn Thuỳ Tiên đã ngồi đầy đủ trên sofa.
Mai Phương bước tới chạm vào vai chị :
- Phương Anh ơi, chị nên về nhà nghỉ ngơi đi, mắt chị đã có quầng thâm rồi.

- Tôi không sao. - Phương Anh lắc đầu, chị muốn bên cạnh em, ngắm nhìn em, để chờ ngày em tỉnh lại, chị muốn em thấy chị đầu tiên. Với lại, trở về nhà cô độc một mình, chị thật sự chịu không nỗi.

- Còn không sao, chị chỉ còn da bọc xương. - Đỗ Hà đau lòng thay cho Ngọc Thảo, nhìn Phương Anh gầy xộm, xương quai xanh cũng lòi ra ngoài, gân xanh nổi cộm lên làn da trắng nõn, khuôn mặt tiều tụy không chút sức sống.

Chị không nói không rằng, áp tay Ngọc Thảo vào má mình thì thầm :
- Thảo, em xem bọn chúng chê tôi ốm đói, em mau tỉnh lại cho mỗi đứa một trận đi.

Nước mắt chan hoà trên mi, tại sao cô gái của chị vẫn cứ im lặng như thế ? Đã hơn một tuần trôi qua rồi, bác sĩ cũng chỉ cho một đáp án không nặng không nhẹ, bảo rằng chờ đợi, phải chờ đến bao giờ ? Chị thật sự không chịu nổi nữa, hàng ngày chị nhìn thấy em nằm yên bất động ở đây lòng chị đau như cắt. Là do chị không bảo vệ được em, là do chị bất tài vô dụng. Ngay cả yêu cũng không dám nói, chị rất sợ sẽ không bao giờ có cơ hội nói cho Ngọc Thảo nghe.

- Thảo.....em nghe tôi nói không ? Em không được bỏ cuộc, đây là lệnh, nghe rõ chưa ?

-...... - Bọn Thuỳ Tiên ôm mặt nghẹn ngào nhìn Phương Anh cứ thao thao bất tuyệt với nỗi thất vọng, mà không thể làm gì hơn.

- Em mà bỏ cuộc, tôi sẽ hận em hết kiếp này, ngay cả kiếp sau cũng không nhìn mặt em.
....
Buổi chiều, ba mẹ chị đem đến cho chị ít đồ ăn và đồ dùng, ba em cũng đến, phía sau còn có lão gia.
Phương Anh vừa nhìn thấy ông ấy đã không tin vào mắt mình. Ông ấy sao có thể đến đây thăm Ngọc Thảo chứ ?

- Phương Anh, ăn chút gì đi. - Mẹ chị đem soup đổ ra chén rồi đưa đến bàn, nhìn con gái mình như vậy ông bà quặn thắt ruột gan.

- Con không ăn. - Phương Anh lắc đầu, vẫn rầu rĩ ôm đầu.

Lão gia tiến tới, đập tay xuống bàn. - Ăn vô, tính chết trước nó hay gì ? Một đứa nằm đó đã đủ lắm rồi.

Ông nói rồi quay sang con trai mình chất vấn :
- Chuyện thằng khốn kia sao rồi ?

- Cảnh sát vẫn đang tìm. - Cha Ngọc Thảo nhỏ giọng trả lời.

- Bọn cảnh sát ăn cơm nhà nước rồi tìm có một người cũng tìm không được ? Vô dụng. - Lão gia quát, chỉ có một tên đàn ông mà cũng không tìm thấy, thật tức chết.
Ông đi tới giường bệnh, liền bị Phương Anh đi theo sau.

Ông có chút tức cười, đem trượng chỉ chỉ vào bụng chị :
- Nè, ta có thể làm gì nó hả ? Nó dù sao cũng là cháu của ta.
Ông lắc đầu. Phải, hồi còn trẻ ông đã từng cấm cản cha mẹ Ngọc Thảo đến với nhau, ông cũng biết điều đó không công bằng, nhưng cô gái được ấn định gả cho ông Nghĩa có thể giúp Nguyễn gia phát triển sự nghiệp, ông là người đứng đầu gia tộc, phải đem lợi ích của gia đình lên hàng đầu.

Ông ngắm Ngọc Thảo, đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc nhìn cháu gái của mình. Bản tính hung hăng ngông cuồng nhưng bù lại khuôn mặt rất ưa nhìn, đáng yêu.
Ông ngồi xuống, gõ gõ vào bàn tay em :
- Con nhóc này, mau mà tỉnh lại đấu võ mồm với ta, bình thường hung hăng lắm mà.

Ngưng một lát, ông cúi đầu, ảo não thở dài :
- Phải, ta cấm cản con trai ta và mẹ con, ta biết ta sai rồi, nhưng con hằng ngày cứ ngông cuồng làm ta rất chướng mắt, chứ ta thật sự không có ghét con đâu.

Hồi Ngọc Thảo mới được chuyển tới bệnh viện, đã bị mất máu rất nhiều, máu trong bệnh viện không đủ, ông Nghĩa đã cho em máu nhưng vẫn không đủ, lão gia cũng không vì sức khỏe mình không tốt mà trơ mắt ra nhìn, ông cũng đã cho Ngọc Thảo máu. Ông thật sự không chán ghét đứa cháu này, vì em là niềm hy vọng cuối cùng của dòng họ.

Nhưng Ngọc Thảo từ lúc trở về Nguyễn gia đối với ông là một lòng chán ghét, hễ ông nói một câu liền trả lời một câu, Vì vậy mới làm cho cục diện rối ren như thế.

Lần này cháu gái của ông phải đấu tranh để giành lấy sự sống, ông cũng lo sợ, sợ Ngọc Thảo sẽ có chuyện, ông ngày đêm cầu trời khấn phật cho em bình an. Ông dặn với lòng sau này hạn chế liên can tới cuộc sống của em để cho em có thể tự do muốn làm gì thì làm. - Này, tỉnh lại, sau này ông cháu ta huề, không gây gỗ nữa, chịu không ?
-.....
- Còn cứ nằm im như vậy, ta sẽ cho con một gậy. Hừ, mau mà tỉnh lại đó. Mai ta lại đến.

Ông đứng dậy, dù gì cũng là máu mủ ruột thịt, làm sao ông có thể dửng dưng ? Ông nhìn Ngọc Thảo thêm một lần rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro