29. Công Chúa Ngủ Trong Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ nói tình trạng con bé đã ổn hơn rất nhiều. - mẹ chị nói một câu an ủi khi thấy con gái cứ lơ thơ như người mất hồn bên giường bệnh. Hôm nay chị gầy gò xanh xao thấy rõ, người làm mẹ đương nhiên đau lòng.

- Vậy bao giờ em ấy sẽ tỉnh lại ? - Chị nghe bác sĩ nói Ngọc Thảo đã ổn, nhưng sao em vẫn nằm yên bất động như thế ?
Mẹ chị nhìn cha chị, bà áy náy, bác sĩ nói tình trạng của Ngọc Thảo chỉ ổn định hơn một chút nhưng cũng không nói chính xác bao giờ con bé sẽ tỉnh lại.

Thấy thái độ của cha mẹ mình, chị nóng nảy đứng dậy. - Con đi tìm bác sĩ. - Chị vừa đứng lên lại cảm thấy choáng váng, có lẽ do nhiều ngày không ngủ đủ giấc và ăn uống không điều độ nên dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể.

Mẹ chị hốt hoảng nắm tay con gái, đỡ chị ngồi xuống. - Phương Anh, con bình tĩnh lại đi. - bà vuốt lưng chị trấn an.

- Buông con ra. - Chị khổ sở lấy tay mình ra khỏi tay mẹ, rồi lê cái thân gầy mòn đi tới chỗ Ngọc Thảo, cúi người cọ hai chóp mũi lại dịu dàng nói.

- Thảo, trước đây là tôi lạnh nhạt với em, em đang hù doạ tôi đúng không ? Đừng như vậy nữa, sau này tôi sẽ đối xử với em thật tốt.

Chị hối hận tại sao lúc trước lại đối xử lạnh nhạt với em như thế, làm em buồn làm em khổ bao nhiêu tháng ngày qua. Chị thề chỉ cần em tỉnh lại, bất cứ điều gì em muốn chị đều có thể đáp ứng. Chị luôn luôn bên cạnh em khiến em hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất.

Chị vuốt mái tóc dài của em, khẽ khàng chạm vào cánh môi em nâng niu :
- Sau này không để kẻ xấu đến gần em nữa, em chỉ được phép ở bên cạnh tôi thôi. Nhé ?

Chị oà khóc nức nở, tại sao Ngọc Thảo lại bất động mãi như thế, có phải em còn giận chị hay không ? Chị hứa sau này không làm em buồn nữa, em mau tỉnh lại đi mà. Chị phải dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em.

Hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má, tụ dưới cằm, mặn đắng thê lương.
Mẹ chị nhìn thấy con gái như thế, thì như có búa tạ đập vào lồng ngực bà. Bà cũng đã từng có tuổi trẻ yêu say đắm như thế, bà hiểu rõ, còn gì đau khổ hơn khi chứng kiến người mình yêu nằm bất động trên giường ?

- Con, nín nào....

- Mẹ ơi, lỡ em ấy....không tỉnh lại, con biết phải làm sao đây ? - Phương Anh như đứa trẻ dụi vào lòng mẹ mình mà khóc nấc lên.

- Không có đâu, con bé sẽ tỉnh lại.

- Là con không tốt, là con không tốt. - Phương Anh liên tục đấm lấy ngực mình. Tại sao không nói yêu em sớm hơn, để bây giờ lại phải lo sợ rằng em không thể nghe câu đó được nữa ?

...
Buổi chiều, cha em, ông nội em cùng tụi nhỏ đến. Đầy phòng bệnh.
Thuỳ Tiên ngồi một bên giương nắm tay Ngọc Thảo, đôi mắt cô đỏ hoe. Đúng là Ngọc Thảo tính tình có hơi cục súc nhưng em rất tử tế, thật lòng đối đãi với bọn họ như chị em trong nhà. Bây giờ Ngọc Thảo lại cứ nằm yên như thế, Thuỳ Tiên cảm thấy rất khó chịu, thà Ngọc Thảo tỉnh lại tập đánh cô cũng được.

Tiểu Vy đến bên cạnh cô, an ủi. - Chị ấy là người tốt, ông trời sẽ phù hộ chị ấy.

Phương Anh vẫn ngồi một bên khóc sướt mướt. Không biết từ khi nào chị lại trở nên ủy mị như thế, chỉ cần chị ngồi yên nhìn cô gái chị yêu đang bất động trên giường chị liền có thể bật khóc như đứa trẻ.

- Con nhóc này, nín coi. Bánh bèo vô dụng, ta sẽ không gả cháu ta cho ngươi đâu. - Lão gia hừ lạnh, ông biết Phương Anh là lo lắng, nhưng ông cũng rất nóng ruột. Bây giờ ngồi đó khóc cũng không phải cách.

- Hức, ông không gả kệ ông chứ. Ngọc Thảo có chết cũng phải gả cho con. - Phương Anh càng khóc lớn, cho dù ai cản cũng kệ, chị cũng sẽ dẫn Ngọc Thảo đi, Ngọc Thảo chỉ có thể là người của chị.

- "......" - Hai đứa này đúng là trời sinh một cặp mà. Lão gia nhìn về phía giường bệnh, đôi mắt ông ưu tư đến lạ. Đúng là chỉ khi đối diện với sinh tử thì con người ta mới nhận ra rằng mình cần ai, yêu ai.

- Ông.....con biết, ông trước kia không thích Ngọc Thảo vì xuất thân của em ấy. Nhưng em ấy dù gì cũng là cháu ông, sau này......ông đừng nói những câu làm tổn thương em ấy nữa được không ? - Phương Anh khẩn cầu, chị không muốn Ngọc Thảo của chị phải tổn thương vì bất cứ chuyện gì nữa, kể cả gia đình, nếu ông ấy vẫn muốn nói những lời khó nghe với em, chị tuyệt đối sau này không cho em gặp ông ấy nữa.

-..... - Lão gia im lặng nghe đứa " cháu rể " lên lớp mình.
- Con nhìn em ấy tủi thân vì gia đình, con chịu không được. Em ấy ở nhà con rất vui vẻ, em ấy nói chán ghét chính gia đình ruột thịt của mình. Ông.....đừng tổn thương em ấy nữa, nha ?

Ông cười nhạt, đi tới giường bệnh Ngọc Thảo, lay lay cánh tay em :
- Ha, Ngọc Thảo, tỉnh dậy coi người yêu con đang dạy dỗ ta này. Ta cho nó một gậy được không ?

Đôi mắt ông cũng đỏ lên, mấy nếp nhăn cũng lộ rõ trên khuôn mặt già nua. Ông khẽ chạm vào tay em xoa nhẹ :
- Ngọc Thảo, tỉnh dậy, sau này.....ông không kiếm chuyện với con nữa, con muốn yêu ai thì yêu, làm gì thì làm, được không ? Haizzzz.
Lão gia không thể nhìn nỗi cảnh bi thương này nữa, liền đi tới ghế sofa ngồi.

- Con gái, ngủ đủ rồi. - Ông Nghĩa ngồi bên cạnh em, nhìn Ngọc Thảo như đang ngủ một giấc ngủ ngon lành, ông chỉ biết cầu trời thương xót cho con gái mình.

- Phương Anh, chị chăm bản thân mình một chút đi, em thấy chị sắp không xong rồi đó. - Mai Phương múc cho chị chén cháo rồi nhắc nhở, hôm nay chị xanh như tàu lá chuối, Ngọc Thảo tỉnh lại nhất định sẽ đánh bọn một trận vì không chăm sóc Phương Anh chu đáo cho xem.

Chị im lặng, đi tới chỗ Ngọc Thảo, nhìn em như công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đến trao nụ hôn. Chị không quản có mặt nhiều người, khẽ thì thầm :
- Thảo, tôi yêu em.

Nói xong liền áp môi mình vào môi em, rất nhẹ nhàng, nụ hôn mang theo sự chiều chuộng, thương yêu cùng bảo bọc.
Nước mắt chị hòa vào nụ hôn lạnh ngắt, mặn chát, thấm vào hai cánh môi mỏng.

Mọi người nhìn hai người họ hôn nhau, như một bức tranh cổ tích, sao có thể đẹp như thế ? Cả hai được ánh đèn phác hoạ kĩ lưỡng từng đường nét, hai cánh môi hờ hững viền vào nhau khớp đến kì lạ, giống như hai mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trên đời, cảnh tượng hấp dẫn mà đẹp đẽ làm sao.

Phương Anh dứt ra khỏi môi em, đột nhiên có gì đó động đậy.
Chị ngờ ngợ vén chăn ra, ngón tay Ngọc Thảo thật sự đang cố ra hiệu cho chị. Phương Anh hoảng loạn, nắm lấy tay em, miệng ú ớ gọi :
- Ba...mẹ.....bác sĩ.....gọi.....bác sĩ, mau lên, em ấy tỉnh lại.
Phương Anh mừng rỡ, ôm tay em, chị run rẩy chặn dòng nước mắt đang tuôn ra như mưa :

- Thảo, nghe tôi nói không, Phương Anh của em đây, tốt lắm, em giỏi lắm, Ngọc Thảo của tôi giỏi lắm......công chúa, giỏi lắm, ngoan lắm.......bác sĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro