30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Thảo, thấy tôi không ? - Phương Anh vui mừng, bác sĩ nói em đã vượt qua cửa sinh tử, chỉ cần chăm sóc tốt một chút sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

- P.....Phương Anh.....Phương Anh..... - Ngọc Thảo tiếp thu ánh sáng, khẽ nhíu mắt rồi nhìn chị, thấy chị ở ngay trước mặt mình, lòng em vui mừng khôn tả, em nâng cánh tay lên muốn chạm vào mặt chị.

Phương Anh nhanh chóng đỡ lấy cánh tay em, áp vào gò má mình, chị gật đầu. - Phải, tôi đây, tôi đây, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, cảm ơn em, cảm ơn em. - Phương Anh nước mắt chực trào, có biết những ngày qua đối với chị chính là địa ngục trần gian không ? Chị hằng ngày nhìn em nằm trên giường, sợ rằng Ngọc Thảo của chị sẽ mệt mỏi mà ngủ mãi, bây giờ có thể thở ra một hơi thật nhẹ nhõm rồi.

Ngọc Thảo sờ sờ gò má chị, nhớ lại tình cảnh đó, em trong lòng cũng hoảng sợ không kém, em xoa xoa bàn tay chị :
- Chị..... không sao.....đúng k....

- Đúng đúng, tôi không sao hết, em xem, rất khoẻ mạnh. Ngọc Thảo, tôi đã rất sợ......- Phương Anh cứ ôm chặt cánh tay em như món quà trân quý, chị sợ buông em ra em liền vỡ vụn, nhất định rồi Phương Anh, cho dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không buông tay em ấy, đây là cô gái quý giá nhất trên đời, đã vì chị hai lần mà nhảy vào quỷ môn quan.

Sau này phải chiều chuộng yêu thương em, em nói 1 là 1, 2 là 2, em có nói 2 là 1 thì mình cũng không được cãi, nhất nhất nghe theo em, để em trở thành cô gái hạnh phúc nhất.
- Đừng khóc...... - Ngọc Thảo đau lòng lau dòng nước trên má chị.

- Nín đi đồ mít ướt. - Thuỳ Tiên đi tới đập vào bả vai chị.

- Khụ....con.....mẹ cậu, dám chửi Phương Anh....của tôi..... - Ngọc Thảo ho khan rồi ra sức mắng mỏ.

Làm ai nấy đều bật cười. Nguyễn Lê Ngọc Thảo là cái đồ không có tiền đồ, cái gì cũng Phương Anh, thiếu điều đem Phương Anh vào lồng kiếng mà trưng bày nữa thôi.

- Haha, chị chửi được là tốt rồi. Mau khoẻ lại đi. - Mai Phương cũng cười, thật vui mừng khi thấy Ngọc Thảo đã hồi phục.

Ông Nghĩa đi tới, chạm vào cơ thể con gái, nhưng cũng không dám chạm mạnh sợ em sẽ đau, ông cẩn thận hỏi :
- Con gái, sao rồi, khoẻ chưa ?

- Còn....đau một chút. - Phương Anh mỉm cười, xoa cánh tay cha mình an ủi.

Đỗ hà đi tới thì thầm vào tai Phương Anh. - Bác ấy luôn ở đây với chị. Còn cho chị máu....à....ông nội cũng cho chị máu.

- Cảm ơn ba.....

Ngọc Thảo lại nhìn sang sofa, lão gia khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhìn em, nhưng em biết ông ấy rất lo cho mình. Lúc em bất tỉnh, em hoàn toàn nghe thấy hết những gì họ nói, em biết ai cũng lo cho em. Lão gia kia tuy cùng em độc mồm độc miệng nhưng không phải là loại người vô tình vô nghĩa.

- Thảo, ông nội đã rất lo lắng cho em. - Phương Anh nói khẽ bên tai em, nhắc nhở em cảm ơn ông nội.

- Cảm.....cảm ơn ông. - Ngọc Thảo mím môi nói. Lần này sau khi thoát chết, Ngọc Thảo cảm thấy không muốn cùng ông ấy có bất hoà nữa, muốn bình yên sống qua ngày.

Con người ta khi trải qua cửa tử, mới trân trọng cuộc sống bình thường hơn, em không muốn tốn tâm tư tình cảm của mình vào những việc không đáng, chẳng hạn như gây gỗ với ông nội mình.

Lão gia đứng dậy, chống gậy gật đầu xoay ra cửa :

- Ừm, nghỉ ngơi cho tốt. Ta sau này......không đến nhà quấy rầy cha con các người nữa.

- Ông......nội, sau khi khoẻ, con sẽ đến tìm ông. - Ngọc Thảo ánh mắt nhìn theo tấm lưng của ông nói một câu, làm lão gia khựng lại, ông mỉm cười nhưng không nhìn lại.

- Ha, muốn đấu võ mồm thì cứ đến.

- Vậy tốt rồi, bọn em về. - Đám nhỏ thấy hoàn cảnh bây giờ rất tốt nên đứng dậy vẫy tay.

- Ba mẹ cũng về, sáng mai ba mẹ đến. - Cha mẹ chị cũng trả lại không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.

Phương Anh nhìn ông Nghĩa, ông ấy luôn túc trực ở đây chăm em, hôm nay con mắt cũng đã sưng lên, gầy thấy rõ. - Vậy bác cũng về nghỉ ngơi đi, con ở lại với em ấy.

Ông gật đầu trở về, ở đây có Phương Anh thì ông an tâm rồi.

- Bảo Khôi, anh ta đâu rồi ? - Ngọc Thảo đôi mắt chùng xuống hỏi.

Phương Anh không hài lòng, đôi mắt híp lại, hai chân mày cũng chụm lại một đường hắc tuyến ở giữa trán. - Em có biết ở trước mặt người yêu mà nhắc tới người đàn ông khác là rất khó nghe không ? - Phương Anh thái độ không vui, liền quay mặt hướng khác.

Ngọc Thảo bật cười, chọt chọt cánh tay chị.- Vậy sao ? Người yêu là ai ? Em không biết....ưm.....

Mới nói không biết, Phương Anh liền đem cánh môi em hôn ngấu nghiến để chứng minh, chị hôn mãnh liệt, luồn cái lưỡi ấm áp vào quấn lấy lưỡi em rồi cắn lấy, làm Ngọc Thảo rít lên một hơi mới chịu buông tha.

- Biết chưa ? - Chị nhìn cánh môi đã bóng nhẵn của Ngọc Thảo, rồi khẽ liếm môi mình, oa, thật ngọt, đúng là hương vị của tình yêu.

- Biết. - Ngọc Thảo liếm liếm cánh môi mình, nuốt lại chút hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. - Không phải em quan tâm anh ta, anh ta.....là người đẩy em xuống.

- Ông nội, ba em và ba tôi đã chia nhau ra cho người đi tìm anh ta rồi. Là anh ta muốn giết tôi.
Nhắc tới đây, Phương Anh cảm thấy có chút tội lỗi, là do chị nên mới khiến Ngọc Thảo ra nông nỗi này.

Ngọc Thảo gật gù, sau này nhất định xem anh ta là kẻ thù. Nếu người hôm đó gặp nạn là Phương Anh, chị mà có chuyện gì, em sẽ đem anh ta ra mà giết chết, cho dù có phải vào tù em cũng cam lòng.
- Thật may chị không sao.- Ngọc Thảo thở phào rồi dụi dụi mắt, phụng phịu nhìn chị.

Chị hiểu ý đắp cái chăn lại cho em, cạ hai chóp mũi lại. - Ngủ nha.

- Lên đây với em. - Em vòi vĩnh, ánh mắt trông chờ hướng Phương Anh.
Chị hết cách, may là phòng này là phòng VIP, giường cũng khá rộng rãi nên rất thuận tiện, chị nghiêng người, đưa tay cho em nằm lên, vỗ vỗ vai em :

***
Phương Anh sáng sớm tranh thủ lúc Ngọc Thảo còn ngủ liền quay về nhà, làm ít điểm tâm cho em, nhanh hết mức có thể quay vào bệnh viện.
Thấy Ngọc Thảo đang ngồi dựa ở giường, chị đặt camen lên bàn rồi mở nắp.

- Cháo nóng hổi của bếp trưởng Phạm đây thưa cô Nguyễn.
Mùi thức ăn bay nồng cả cánh mũi em, Ngọc Thảo tham lam hít hà, bụng sôi sùng sục, liếm môi vài cái, nhìn Phương Anh đang cẩn thận thổi muỗng cháo.

- Chào buổi sáng, bếp trưởng. Bếp trưởng mau đi, em đói aaaa.....

Phương Anh nhớ ra gì đó, liền hỏi.
- Em có giận vì lúc ấy tôi đã cứu Kiều Loan trước không ?
Nghĩ tới chuyện này, chị có chút áy náy, chắc chắn lúc Ngọc Thảo thấy chị cứu Kiều Loan, em đã rất thất vọng. Đổi lại là chị, chị cũng sẽ như thế.

Nhưng Ngọc Thảo là ai chứ, em đủ tỉnh táo để biết cái nào đúng, cái nào sai, khi đó Phương Anh cần làm theo lí trí thay vì con tim, em hoàn toàn hiểu được.
- Không giận, vì em biết chị là người có ân sẽ báo, Kiều Loan đã cho chị máu một lần, nếu lúc đó chị cứu em trước, thì sớm muộn gì cũng sẽ quay lại cứu cô ấy, e là lúc đó mạng của chị cũng sẽ không giữ được......em sống mà không có chị, em sống làm gì ?

Có những lúc, không phải hễ cho người yêu mình sống là tốt, nếu Phương Anh cứu sống em mà em chỉ trơ trọi một mình trên đời, vậy em sống còn có ý nghĩa gì ?

Phương Anh mỉm cười, phải, nếu lúc đó chị cứu sống em, chị và Kiều Loan đều chết thì Ngọc Thảo của chị sẽ thế nào, cho nên chị muốn ích kỉ một chút, nguyện cùng chết với em, đem theo tình yêu của hai đứa mà trở về cửu tuyền.

Ai ngờ diêm vương gia hôm đó lại ngủ quên chứ. Chắc hôm đó ngài ấy bận đi dỗ Mạnh Bà. *

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã hiểu. Nào, há miệng ra, cháo tôi tự nấu cho em đó.

- Không muốn ăn. - Ngọc Thảo le lưỡi.

Nhìn bộ dạng kia chắc là muốn làm nũng đây mà, Phương Anh vẫn thổi nguội muỗng cháo, bình thản hỏi . - Vậy phải làm sao ?

- Muốn hôn, hôn một cái, ăn một muỗng.

Đúng là ở với sói thì hiểu tính sói, chị biết Ngọc Thảo chính là một tên tiểu tử tranh thủ, hễ vòi vĩnh gì sẽ bắt chị hôn, nhưng chị cảm thấy như vậy rất đáng yêu. Chị gõ vào mũi em.

- Vậy em ăn một muỗng rồi đi ngủ đi.

- Aaaa, đáng ghét. - Ngọc Thảo phụng phịu, cái đồ không hiểu phong tình, sao lại xui xẻo vớ phải tên ngốc này vậy.

Nhưng còn chưa kịp tức giận đã bị Phương Anh nhào tới hôn tới tấp, trên má, trên mũi, trên môi, chỗ nào đi qua cũng để lại vết son đỏ đỏ.
- Tôi yêu em.

Ngọc Thảo bật khóc, dựa vào vai chị, em nói trong nước mắt.
- Cuối cùng em cũng có thể nghe.

- Khi em bất tỉnh, tôi đã nói rất nhiều lần, Ngọc Thảo, tôi yêu em, Phạm Ngọc Phương Anh này yêu em, rất yêu em. Chỉ cần em tỉnh lại, sau này em muốn cái gì, tôi đều làm. - Chị khẳng định chắc nịt, đối với chị bây giờ chẳng có gì quý hơn cô gái này nữa.

- Thật không ? Em muốn cưới.

- Được, cưới, cưới, em khoẻ lại sẽ cưới ngay.
Thấy bộ dạng khẩn trương của Phương Anh, em biết chị vì chuyện lần này bị hù cho hoảng sợ rồi, em cười.
- Aa, em chỉ giỡn. Ngốc.......

Mặc dù cũng rất muốn cưới Phương Anh, nhưng em phải hồi phục lại, ăn cho mập một chút thì mặc áo cưới mới đẹp đúng không ?

- Mẹ nghe rồi nha, ai đòi cưới ? Ngọc Thảo, con không được đồng ý cưới nó đâu.

- Mẹ.... - Phương Anh bất mãn nhìn mẹ mình đang cầm giỏ trái cây đi vào, bà ấy năm lần bảy lượt đòi con dâu, bây giờ lại cản không cho Ngọc Thảo đồng ý cưới chị là ý gì ? Bà định lật kèo à ?

- Con người ta, muốn cưới muốn gả cũng phải cầu hôn đàng hoàng chứ. Bằng không thì con đừng thèm lấy nó. - Bà hất mặt nhìn Ngọc Thảo, rồi ngồi xuống gọt trái cây.

Ngọc Thảo bụm miệng cười.

Phương Anh bất lực, nhìn mẹ mình, chị chống cằm ngao ngán :

- Mẹ, mẹ nghĩ kĩ lại xem, Ngọc Thảo có phải con rơi con rớt của mẹ không ? Còn con, có phải mẹ nhặt ngoài gốc cây nào đó không ? Mẹ nghĩ kĩ lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro