35. Ảnh Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Thảo, hôm nay có gì vui sao ?
Cả bọn hôm nay thấy Ngọc Thảo đặc biệt vui vẻ nha, đi làm từ sáng tới trưa chỉ duy trì một trạng thái duy nhất là che miệng cười khúc khích.

- Hôm nay bọn tôi sẽ đi thử đồ cưới. - Ngọc Thảo hạnh phúc nói, em vui đến phát điên. Chỉ mấy tháng trước em ở đây chạy bàn, lẽo đẽo theo tán tỉnh chị, còn bị chị mắng chị đuổi, nhưng hôm nay lại có thể cùng chị đi thử váy cưới, nghĩ tới đã muốn mọc thêm cánh bay lên trời.

- Oa, thích dạ. - Cả đám suýt xoa.

- Còn cậu và Tiểu Vy sao rồi ? - Ngọc Thảo lại xoay qua hỏi Thuỳ Tiên đang ngồi bên cạnh mình. Thuỳ Tiên đã kết thúc hợp đồng được nửa tháng, ngày ngày vẫn đưa đón Tiểu Vy đi làm đêù đều.

- Đang hẹn hò, nhưng chắc sang năm sẽ cưới. Tạm thời em đã không còn là vệ sĩ của chị, em đang định mở một công ti vệ sĩ riêng. - Thuỳ Tiên cười, nhìn người yêu mình đang bận rộn làm bếp bên trong cùng với Phương Anh, cô khẽ nôn nao khi nghe Ngọc Thảo đã bàn đến chuyện kết hôn.

- Cần gì thì nói tôi, tôi giúp cậu.

- Chị cho em tiền sao ? - Thuỳ Tiên hai mắt sáng rỡ.

- Cậu đi mà nằm mơ, tôi cho mượn, không trả thì ăn đấm. - Ngọc Thảo giơ tay ra hâm doạ, em còn phải để dành tiền sau này còn nuôi con nữa.

- Ngọc Thảo, chị thật sự sẽ gả cho Phương Anh ? - Thuỳ Linh chống cằm hỏi.

- Sao vậy ? - Ngọc Thảo lạnh nhạt hỏi, đã đi đến bước này, muốn quay đầu cũng không kịp, mà em thì chưa từng muốn quay đầu.

- Phương Anh cứng nhắc đó thì có gì hấp dẫn chứ ? Cứng như khúc củi.

Bốp. - Quyển sổ tay trên tay Ngọc Thảo không nhân nhượng đập vào đầu Thuỳ Linh.

- Ngọc Thảo, chị hãy thôi bạo lực đi, sắp có chồng tới nơi rồi. Hừ, em sẽ đi gọi Phương Anh.... - Thuỳ Linh hậm hực chạy vào trong kêu gọi đồng minh.

- Không cần, một mình tôi đánh đủ rồi, kêu Phương Anh ra, chị ấy sẽ giúp tôi vặt đầu cậu. - Ngọc Thảo chạy theo.

- Phương Anh cứu em.

- Em lại chọc Ngọc Thảo của tôi ? - Phương Anh tắt bếp, nhìn đồng hồ vừa vặn giờ tan làm.

Nói xong liền đem hai tay Thuỳ Linh trói lại, đem ra cho Ngọc Thảo. - Nè, đánh đi.
- Phương Anh, Phương Anh.....em không ngờ chị là loại người như thế, em hận chị. - Thuỳ Linh bị Ngọc Thảo lôi đi liền khóc lớn, các người bị tình yêu che mù mắt hết rồi, đồ vô lương tâm.

Bốp bốp. - Ngọc Thảo lấy sổ tay đập vào mông Thuỳ Linh đau điếng.
- Cậu dám hận Phương Anh của tôi ? Cho cậu chết. Nói lại.

- Em yêu chị. - Thuỳ Linh sửa lại.

Bốp. - Ngọc Thảo thẳng cẳng sút vào mông cậu ây một cái, xém chút là chúi nhũi, may có Mai Phương đỡ lấy.
- Bà mẹ cậu, chán sống rồi, Phương Anh là của tôi, rõ chưa ?

- Hận không cho, yêu không được. Phương Anh chị ráng giữ Ngọc Thảo kĩ kĩ nha, xổng ra thì lại khổ thêm nhiều người. - Đỗ Hà nhún vai.

- An tâm, tôi sẽ giữ vô cùng cẩn thận. - Phương Anh cởi xong đồ làm bếp, đi ra ngoài cầm túi xách giúp em rồi cùng nhau ra xe.

..
- Chào chị Phạm, áo cưới của chị đã được chuẩn bị, mời vào trong xem ạ.  - Nhân viên thấy Phương Anh liền hớn hở, dẫn đường.
Áo cưới đã được Phương Anh đích thân lựa chọn, hai bộ váy cưới màu trắng và hai bộ áo dài truyền thống.

Chị chọn cho cả hai cùng một mẫu váy cưới, là váy cưới chữ A cúp ngực, để khoe trọn phần vai và vòng một đầy đặn của các nàng. Bắp tay cả hai đều vừa phải nên váy cưới này tạo nên sự duyên dáng đầy ngọt ngào.

Chị chọn chất liệu satin và voan mềm kết hợp với ren thêu hoa, để họ có thể nổi bật trong ngày trọng đại.
Phương Anh đã tốn rất nhiều tâm tư vào cuộc hôn nhân này.

- Chị thật may mắn, chị Phương Anh đã lựa cho chị bộ này cả tuần lễ đó, ngày nào cũng chạy tới ngó tới ngó lui. - Nhân viên trang điểm đang kẻ mắt cho em, không ngại khen Phương Anh trước mặt em, mấy người đàn ông lấy vợ cũng không sốt sắng được như chị ấy.

Ngọc Thảo bẽn lẽn cười, nhìn mình trong gương. - Chị ấy cẩn thận. - Em gật gù, hèn gì mấy ngày nay buổi chiều sau khi tan làm, chị luôn nói có việc bận, kêu em về trước, thì ra là để đến đây.

- Rồi, chị xem có chỗ nào không ưng không, em sẽ chỉnh lại. - Nhân viên trang điểm nhìn em trong gương, thầm đánh giá rất xinh đẹp.
Ngọc Thảo hồi hộp bước ra ngoài, Phương Anh đã xong từ đời nào, chị  đứng sẵn chờ em, chỉ vừa thấy em đã nhoẻn miệng cười.

Thật khác xa trí tưởng tượng của chị, Ngọc Thảo của chị mặc váy cưới còn đẹp và câu người hơn nhiều.
Vòng một căng tròn lấp ló làm chị phải hớp một hơi lạnh.

- Phương Anh...... Phương Anh của em đẹp quá. - Ngọc Thảo chạm vào khuôn mặt chị, Phương Anh trời ban vóc dáng cân đối, cứ như người mẫu, vòng nào ra vòng đó, khuôn mặt thanh tú chỉ trang điểm nhẹ đã vô cùng nổi bật, mái tóc được uốn xoăn rồi kẹp lên nhẹ nhàng nhưng rất quyến rũ.

- Ngọc Thảo cũng rất đẹp. Như một thiên thần. - Chị vuốt dái tai em, nơi đó có một bông tai hình hoa tuyết tinh tế bằng vàng trắng.

- Thiên thần phải có cánh. - Ngọc Thảo nũng nịu, ngã vào người chị.

- Lúc trước tôi cũng nghĩ vậy, cho tới khi gặp em.

- Dẻo miệng quá đi. - Ngọc Thảo cười híp cả mắt, nhìn ngắm hai người trong gương, hai chiếc váy cưới trắng tinh sát bên nhau, sáng rực cả một studio.

- Mời hai chị vào chụp tấm ảnh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ chụp ảnh lớn, và ảnh trang trí bàn. Còn album thì tuần sau nhé ! - Nhiếp ảnh dẫn họ đến background có một cái xích đu bằng vòng hoa.

Ngọc Thảo ngồi trên xích đu, Phương Anh đứng bên cạnh nắm tay em, cười rạng rỡ.
Nhiếp ảnh chụp vài tấm liền che miệng cười :
- Aaa....Phương Anh, em biết kết hôn là chuyện vui, nhưng chị có thể khép cái miệng lại chút không ?

Đúng là ngày cưới thì nên vui, nhưng biểu cảm của Phương Anh cũng hơi lố đi.
- Ngọc Thảo, người ta mắng tôi. - Phương Anh bất mãn, xiết tay em, tém tém cái nụ cười của mình lại.

- Chụp xong em phá nát chỗ này. - Ngọc Thảo bá đạo nói.

Phương Anh mỉm cười. - Ngọc Thảo, tôi yêu em.

- Em cũng vậy.
Liền có một bức ảnh cưới lung linh.

Sau đó họ thay một bộ áo dài để chụp ảnh lớn, không khí hạnh phúc ngập cả studio, ai cũng trầm trồ khen ngợi tình yêu giữa hai cô gái.
Ngoài kia, mây đen kéo đến, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ bộ.

" Nhìn hình tưởng tượng nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro