36. Lễ Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thảo, em xem chỗ này đã đều chưa ? - Phương Anh trèo lên ghế cao, ở giữa giường ngủ chỉnh tới chỉnh lui bức ảnh cưới bọn họ mặc áo dài.

Ngọc Thảo đứng bên dưới chống hông, bĩu môi lắc đầu :
- Em đã nói là đẹp lắm rồi, Phương Anh à, đừng khẩn trương, không phải người chị lấy cũng chỉ là em thôi sao ?

Từ hôm chụp ảnh cưới đến nay cũng đã hơn một tháng, hôn lễ của họ cũng chỉ còn cách ba ngày, vậy mà Phương Anh cứ khẩn trương ở đây trang trí mãi cái phòng tân hôn này.

Ngọc Thảo đưa tay ra đỡ Phương Anh, chị trèo xuống rồi ôm lấy em vào lòng, cắn vào gò má em :
- Khẩn trương chớ, đây là lần đầu người ta lấy vợ.

- Còn muốn có lần sau ? - Ngọc Thảo cắn lại cái gò má chị, làm chỗ đó đỏ ửng lên. Thầm nghĩ nếu ở thời xưa, Phương Anh có 2,3,4 bà vợ, có phải mỗi ngày đều phải chạy theo đánh ghen đến đỏ mắt không ? Lúc đó chắc Ngọc Thảo sẽ không có hơi mà đi đánh ghen đâu, em sẽ trói cả bầy vợ bé của Phương Anh lại, châm lửa đốt trụi một lần hết cả đám.

Phương Anh bật cười.- Tuyệt đối không. - Cho dù có cho tiền chị cũng không bao giờ lấy ai khác ngoài Ngọc Thảo. Đời này chị đã chọn em, cho dù có cho chọn lại trăm lần, cuối cùng chị vẫn sẽ gọi tên em. - Phương Anh này, cả đời chỉ lấy em thôi.

- Em cũng thế. Thân xác này, trái tim này, là của chị, mãi mãi. - Em dựa vào ngực chị, ủ rũ, ngước lên đưa đôi mắt long lanh nhìn chị.

- Để xem, chiều nay em phải quay về nhà rồi. - Phương Anh cũng có chút buồn, xoa xoa mái tóc em cưng nựng.

- Rườm rà. - Là đám nhỏ kia nói trước khi cưới ba ngày thì cô dâu chú rể không thể gặp mặt nhau, nên em đành phải trở về nhà thôi. Mấy tháng này toàn ngủ cùng, bây giờ tự nhiên bắt ngủ một mình, thật không quen.

- Ngoan, ba ngày nữa, chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng. - Khi nói ra câu này, đôi mắt chị có chút long lanh, cúi người hôn lấy em, giọt nước mắt hạnh phúc từ khoé mắt chị trào ra, Ngọc Thảo cảm thấy ướt mèm liền thu cánh môi lại, vươn tay lau nước mắt cho người ta.

Đột nhiên điện thoại chị reo lên, là cha chị.
- Phương Anh, đã đến bệnh viện chưa ? - Tiếng ông Phạm gần như hét lên trong điện thoại, khiến Phương Anh bừng tỉnh. Ờ nhỉ ?

- Aaa con quên mất. - Chị cuống cả lên, tuần trước đã hẹn sẽ cùng Ngọc Thảo đến bệnh viện ghép tủy, vì ba mẹ chị đã trông cháu lắm rồi, nếu đợi sau hôn lễ thì quá rườm rà, ông bà không thể chờ, nên mới nói họ tranh thủ.

- Mau lên, bác sĩ Triệu đang chờ các con đó.

Phương Anh kéo tay em ra xe, xoa xoa cánh tay em :
- Chậc, thật xin lỗi em, ba mẹ tôi nôn cháu quá.

- Không có gì, chị cũng đâu còn trẻ. - Ngọc Thảo dựa vào bả vai chị, tưởng tượng sau này sẽ có vài đứa nhỏ bi bô tập nói, chắc vui chết.

- Em chê tôi già ? - Phương Anh phồng má lên.

- Không, Phương Anh của em đẹp nhất. - Ngọc Thảo liền sủng nịnh, nựng nựng gò má chị.

Thực hiện xong phẫu thuật cũng gần giờ chiều, Phương Anh sau một hồi hôn mê mới tỉnh lại, mệt mỏi cùng Ngọc Thảo trở về nhà.
- Thật khó chịu....!

- Khổ cho chị rồi. - Ngồi trên xe, Ngọc Thảo liên tục xoa xoa eo chị, rồi vô thức đặt tay lên bụng mình. Nếu lần này thành công, ở đây sẽ có một đứa nhỏ mang giọt máu của họ.

- Tôi không sao, người mang thai là em, chỉ sợ khổ cho em. Ngọc Thảo, cảm ơn em. - Phương Anh choàng tay qua vỗ vỗ vai, chị biết Ngọc Thảo vẫn còn ham chơi, chỉ là vì yêu chị nên mới chấp nhận sinh con cho chị.

- Điên, là con của chúng ta, em không khổ.

Trước cổng Nguyễn gia, Phương Anh quyến luyến không muốn để Ngọc Thảo xuống xe, chị nhăn nhó miễn cưỡng vẫy tay :
- Vậy tôi về nha, ba ngày nữa gặp nhau, ở lễ đường.

- Em yêu chị. - Ngọc Thảo chồm người hôn lên cánh môi chị một cái rồi mở cửa xe.

- Tôi yêu em.

Chiếc xe rời đi, tài xế vừa lái xe vừa than thở :
- Cô hai, cô có thể để ý tới cảm nhận của tôi không ?

- Còn nói nữa tôi đạp văng cậu ra khỏi xe. - Phương Anh chống cằm, mới đó mà đã buồn kinh khủng.

Chiếc xe đi xa, để lại một làn khói trắng, từ con hẻm đối diện Nguyễn gia, một bóng đen nấp ở đó, thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn chăm chăm vào Ngọc Thảo đang đi vào nhà.

- Con gái, vào đây. Con xem còn thiếu ai không ? - Ông Nghĩa nhìn tới nhìn lui danh sách một dọc khách mời, không biết còn thiếu ai không liền đưa Ngọc Thảo xem lại.

- Con cũng chỉ có đám nhỏ này, chủ yếu là khách mời của ba và ông nội thôi. - Ngọc Thảo nhìn cả căn nhà đều được bọn nhỏ trang hoàng lại, còn khoa trương gắn thêm bóng bay nữa cơ, dù gì lấy chồng rồi, em và Phương Anh cũng ở nhà của Phương Anh, đâu có ở đây đâu mà.

- Ông nội con đã mời gần 200 người, chưa kể khách của ba, nếu không cản e là ông ấy sẽ còn mời thêm. - Ông kim cười khà khà. Lần này lão gia vui mừng không tả, mời hầu hết tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, muốn đem khoe đứa cháu nội cùng đứa " cháu rể " của mình.

- Lão gia cũng chỉ có một đứa cháu. - Dì Hân đem ra cho bọn họ nước trái cây cùng bánh ngọt.

Bảo Ngọc ở bên tai Ngọc Thảo lải nhải, vừa thổi bong bóng. - Chị, nhớ nha hông, ba ngày không được gặp Phương Anh đâu.

- Biết rồi. - Ngọc Thảo bịt tai lại.

- Chị, còn tiệc độc thân thì sao ? - Mai Phương hỏi, dù gì trước khi bị tống giam vào đời sống hôn nhân thì nên " xả láng sáng về sớm " một hôm nhỉ ?

- Cho các cậu làm chủ. - Ngọc Thảo khoác tay, tiệc độc thân gì chứ, so với độc thân, kết hôn với Phương Anh mới chính là chân ái, em còn có lí do gì để lưu luyến cuộc sống độc thân ?

- Hoan hô. - Cả bọn reo lên.

...
Ba ngày cứ thế trôi qua, hầu hết thời gian Ngọc Thảo đều dành cho việc call video với Phương Anh, lúc nào cũng muốn nhìn thấy mặt người ta.

Buổi tối cuối cùng, Ngọc Thảo sau khi trở về từ buổi tiệc độc thân do bọn nhỏ tổ chức, liền nằm ườn trên giường, bấm vào cái tên quen thuộc.

- Thảo.... - Phương Anh hai má hồng hồng, nhè nhè gọi.

- Chị say sao ?  - Ngọc Thảo không vui nói.

- Phải, tôi vừa ở tiệc độc thân với bạn về, rất nhớ em. - Phương Anh mỉm cười, tay gãi gãi mũi. Chỉ còn một ngày mà sao chị cứ hồi hộp không thể tả.

- Ngày mai là lễ cưới rồi. - Ngọc Thảo tủm tỉm cười.

- Cuối cùng em cũng là vợ tôi rồi.

- Rất hân hạnh được làm vợ cho bếp trưởng.

Phương Anh chu chu cánh môi, hôn vào camera, giở cái giọng nhũn nhèo ra.- Bếp trưởng rất nhớ em.

- Ba em ngủ rồi. - Ngọc Thảo đỏ mặt ngượng ngùng nói một câu nhỏ nhỏ.

Hiểu ý đồng đội, Phương Anh nhanh như chớp bật dậy. - Tôi qua ngay.

Vệ sĩ nhìn thấy " chú rể " đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới đây, vốn không muốn cho vào, nhưng cô hai họ Phạm,Nguyễn đã mau hơn, chạy xuống đón chị, còn ra lệnh cho họ không được phép nói chuyện này cho ai nghe. Họ chỉ đành dạ dạ vâng vâng, aicha, chỉ còn có một ngày cũng không chịu nổi, tuổi trẻ thật là sức khoẻ dồi dào nha.

Vừa khoá cửa phòng đã bị Phương Anh đè mạnh dưới giường kịch liệt hôn lấy. - Ưm.....aa.....ưm......rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu hả ? - Ngọc Thảo cảm nhận môi mình cũng vươn lại chút mùi rượu, em đánh vào bả vai chị.

Phương Anh lắc đầu.- Không nhớ, nhớ mỗi em.

Ngay lập tức đem bộ đồ em trút bỏ, cắn mạnh vào xương quai xanh em, làm em phải cật lực đẩy ra :
- Ưm.....đừng....ưm.....nhẹ mà.......Phương Anh.....đừng để lại dấu, mai phải mặc áo cưới.

Loại váy cưới họ chọn là loại cúp ngực, nếu để lại ấn kí thì còn ra thể thống gì, ai cũng sẽ biết " chú rể " chính là nhịn không được chạy đi tìm " cô dâu " mà làm loạn trước hôn lễ. Lúc đó có mười cái quần cũng không đội đủ.

Phương Anh ngoan ngoãn, không cắn nữa, hôn nhẹ môi em, rồi bú mút lấy bầu ngực đẫy đà, làm Ngọc Thảo phải bấu vào grap giường rên rĩ.
- Thế nào, thế nào, có sướng không ?

- Có, có, em có.....em rất sướng......ưm.....Phương Anh......

Em cong lưng lên, để bầu ngực dễ dàng bị Phương Anh " ăn trọn ", ngón tay không đàng hoàng đã chui vào trong người em lúc nào không hay.
- Cái gì làm em sướng, nói tôi nghe.

Chị chen thêm một ngón, ra sức mà đưa đẩy, dịch nhầy như chất bôi trơn mà làm ngón tay chị ra vào dễ dàng hơn.
- Chị, là chị......ưm....ngón tay chị, làm em rất sướng.....ưm....mạnh chút..... - Ngọc Thảo co quắp mười ngón chân, đón nhận khoái cảm vừa thống khổ vừa sung sướng mà Phương Anh đem đến.

- Sướng như thế nào ? - Phương Anh được nước lấn tới trêu chọc em, hai ngón tay đâm vào sâu hơn một chút, đôi môi ngậm lấy đỉnh ngực em mà cắn lấy.

- Chị xấu xa. - Ngọc Thảo bấu vào lưng chị, nếu ngày mai không phải là hôn lễ, em nhất định cắn cho Phương Anh bỏ thói thích chọc ghẹo người khác.

- Nói.... - Phương Anh gầm gừ trong cuống họng, tốc độ nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút, làm cho lỗ nhỏ căng ra hết cỡ rồi lại nuốt chửng lấy ngón tay chị, hai mép thịt lật ra úp vào liên tục, dịch trắng theo ngón tay chảy ra bên ngoài một ít.

- Nói mau.

Ngọc Thảo mở chân rộng ra một chút, cảm nhận bên dưới bị chị nong vào sâu hết mức, gần như là chạm vào điểm sâu thẳm nhất, em vò lấy tóc mình quằn quại. - Rất sướng, sướng đến phát điên......ưm.....á....aaaa.....ưm.....

- Ưm.....em.....em ra.......

Ngọc Thảo được Phương Anh đặt nằm ngay ngắn trên giường sau khi đã lau sạch hết nước bên dưới, em thở hồng hộc nhìn chị :
- Mệt chết người. Phương Anh, chỉ còn một ngày, chị cũng không nhịn được.

- Người không nhịn được là em, không phải em cố ý dụ tôi tới đây sao ? - Phương Anh cười, lấy chăn đắp lại cho em rồi chỉnh lại điều hoà.

- Em không có. - Ngọc Thảo đỏ mặt.

- Ngoan, Thảo ngoan, ngủ đi, tôi về, không khéo tôi ngủ quên ở đây lại lớn chuyện. - Phương Anh luyến tiếc hôn vào bả vai em một cái rồi vẫy tay.

- Dạ, chị về cẩn thận. - Ngọc Thảo nhóm người, hôn lấy gò má chị, rất nhanh thôi, ngày mai rồi người này sẽ là chồng của mình, sống với mình trọn đời trọn kiếp.

Phương Anh đi được hai bước, đột nhiên chị cảm thấy lồng ngực mình đập nhanh kinh khủng, như muốn nổ banh trái tim ra. Chị thở hổn hển, chắc là do chị uống rượu quá nhiều.

Chần chừ một lát, Phương Anh quay ngược lại, hôn lên cánh môi em. - Ngọc Thảo, nghe cho kĩ, bất luận là bây giờ hay sau này, tôi đều yêu em, chỉ một mình em, tôi không buông tay thì em cũng không được phép.

- Em biết rồi, chị về cẩn thận. - Ngọc Thảo gật đầu, Phương Anh luôn luôn nghĩ ngợi nhiều như thế.

Em thiu thiu ngủ, trong giấc mơ, em nhìn thấy mình mặc váy cưới quyến rũ đứng trong lễ đường, nhưng.....người đứng bên cạnh em, không phải là chị. Ngọc Thảo không cách nào nhìn rõ mặt người đó.

Tại khách sạn Silla, lầu 1.
Không gian phòng lung linh, có sức chứa hàng ngàn người, sảnh cưới sang trọng, đặt tấm ảnh cưới to đùng trước cửa, bên cạnh còn có một chiếc bàn với vô số ảnh cưới được thu nhỏ, có một thùng giấy bằng nhung đỏ, để quan khách có thể viết lời chúc đến nhân vật chính rồi bỏ vào trong.
PHƯƠNG ANH & NGỌC THẢO - Dòng chữ mạ vàng trước cổng thu hút ánh nhìn.

Phương Anh đứng trước cổng cùng với cha mẹ mình để chào đón quan khách, khách khứa ngày một đông đúc, những lời chúc phúc Phương Anh nghe đến đầy tai. Chị cười toe toét.
Nhìn con gái cứ ngó đồng hồ rồi thở mạnh, ba chị thúc vào bả vai chị.- Hồi hộp sao ?

- Vâng. Để con gọi em ấy. - Phương Anh cảm thấy cũng đã sắp đến giờ làm lễ, không biết có bị tắc đường hay không ?

Nhưng chưa kịp gọi thì cha em đã chủ động gọi cho chị trước. Phương Anh vui vẻ bắt máy :
- Alo ba, con nghe nè. Mọi người sắp đến chưa ?

Không có tiếng ai trả lời, ít lâu sau, có tiếng thều thào của ông Nghĩa bên tai chị :
- Ph....Phương Anh...... Ngọc Thảo......bị.....Bảo Khôi bắt đi rồi.

- Ba.....ba.....trả lời con..... - Phương Anh run run cầm điện thoại, trái tim chị dường như vỡ ra.

Bên đầu dây bên kia đã chẳng còn nghe tiếng ông Nghĩa , chỉ nghe tiếng vệ sĩ hét lớn :
- Ông chủ, tỉnh lại đi, cấp cứu, cấp cứu.....gọi cảnh sát.....

Chuyện gì vậy ? Ngọc Thảo của chị ? Phương Anh ôm đầu gục xuống trước bức ảnh cưới của mình, trên đó, hai người với nụ cười tươi tắn, nhưng hiện thực tàn nhẫn trả lại cho họ một Phương Anh đang khổ sở nằm quằn quại dưới sàn với dòng nước mắt lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro