46. Bị Đánh Nhưng Rất Thoải Mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em.....nói gì ? Bạn ? Con gái ? - Phương Anh ngu ngơ, dòng nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra, chị sững sờ không tin vào tai mình. Tại sao lại là bạn ? Bọn họ thậm chí đã sắp kết hôn kia mà. Có phải Ngọc Thảo giận chị vì chị tìm được em ấy quá muộn không ? Chị nhìn trân trân đứa nhỏ kia, nó mím môi nhìn chị rồi nép sau chân Ngọc Thảo.

- Đây là con gái tôi.....và Bảo Khôi. - Nói ra câu này, em thấy được cả cơ thể chị đã kịch liệt run rẩy. Em cố gắng kìm lại dòng nước sắp tuôn ta từ khoé mi mình.

-  Chúng ta, kết thúc lâu rồi. Phương Anh...chị nên chấp nhận đi.
Em quay đi, nắm tay con gái, bỏ lại chị đứng đó chết trân.

Phương Anh gạt nước mắt nhanh chóng chạy theo, ôm chặt em từ phía sau, giọng nói chị đặc quánh lại, khàn khàn như nuốt phải gai nhọn :
- Ngọc Thảo, chị không để ý, mặc kệ đây là con ai.

Ngọc Thảo đau lòng, vùng vẫy. - Buông ra. Chị bị điên hả ? Và....tôi cũng không yêu chị nữa. - Ngọc Thảo nhìn chị đẫm lệ, em rất muốn đánh chết bản thân mình. Đây là người con gái em yêu nhất, đã hứa sẽ không để chị khóc, ấy vậy mà hôm nay lại ở đây nói không yêu chị, còn khiến chị đau khổ thế này.

- Em im đi, có điên mới tin em. - Phương Anh hét lên.
Phải, có điên mới tin, Ngọc Thảo nói dối quá tệ. Ánh mắt em nhìn chị vẫn còn rất nhiều sự yêu thương, chị hiểu rõ Ngọc Thảo yêu chị, nhưng mặc cảm bản thân.

- Tôi thấy chị cũng rất giống người điên. - Em nhìn chị, gầy xơ xác, y như một khúc củi khô, quầng thâm mắt cũng hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò. Em đau lòng biết bao, Phương Anh của em đã từng rất xinh đẹp, chỉ vì em nên chị mới tàn tạ đến mức này.

Phương Nhi ngu ngơ nhìn hai người họ, siêu thị không khí náo nhiệt nhưng nhìn họ rất thê lương.

- Mẹ....mẹ, sao dì ấy lại khóc ? - Nó nhìn em, nhưng em không đáp trả lại, em phải biết nói gì đây ? Nói đây là người mẹ rất yêu nhưng đã không thể ở cạnh nữa ? Nói rằng chính ba con đã cướp đi tất cả của mẹ ? Không, em không thể nói thế với con gái mình, em không muốn nó buồn, một mình em tổn thương là đủ lắm rồi.

Phương Nhu buồn hiu, ngước mắt lên nhìn Phương Anh, nó nhoẻn miệng cười, cái tay nhỏ xíu chìa ra cho chị một thanh socola. - Dì ơi, đừng khóc, con cho dì kẹo.

Phương Anh run run đưa tay ra nhận lấy.
- Phương Nhi, về, chào dì đi. - Ngọc Thảo bế nó trên tay.

- Chào dì xinh đẹp, con về đây. - Phương Nhi cảm thấy Phương Anh rất dễ thương, cũng rất xinh đẹp, nó vừa nhìn đã có cảm tình.

Ngọc Thảo cười nhạt châm biếm nói lớn. - Cái gì mà xinh đẹp, cái con người đó, được cái mã bề ngoài, thật ra là một người vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không giữ được.
Hahahaa..... - Em cười, nhưng nước mắt cứ thế tuôn như mưa.

Phương Anh, xin lỗi chị, từ bỏ đi, nếu không em sẽ càng làm chị tổn thương hơn nữa.

Phương Anh kiên nhẫn chạy theo, nắm lấy cánh tay em.  - Ngọc Thảo, em nói rõ đi.

Ngọc Thảo bực bội, quay lại nhìn chị hằn hộc. - Rõ cái gì, chị còn muốn cái gì ?

- Chị vẫn yêu em.
Ngọc Thảo thở dốc, đã lâu lắm rồi em chưa từng nghe câu này, em vẫn tưởng thời gian lâu như thế, em đã nguôi ngoai, ai ngờ trong em tình yêu dành cho chị vẫn lớn như thế, chỉ cần nghe chị nói chị yêu em, em sẽ không tự chủ mà rung động.

Ngọc Thảo nhìn chị, không để mình yếu đuối.
- Thì ? Tôi từ lâu đã không yêu chị nữa, chị quá vô dụng Phương Anh à, chị có từng bảo vệ được cho tôi không ?

Đặt con gái xuống, Ngọc Thảo đi tới nâng cằm chị lên, hai khuôn mặt sát gần nhau, giọng nói em lạnh lẽo như băng :
- Tôi đã từng nói tôi rất chán ghét chị chưa nhỉ ? Ha, tôi lúc  nào cũng lẽo đẽo theo chị, như con cún mắc mưa, chị chỉ vì tôi cứu chị ở Devil Club mà đáp lại tình yêu này.... "

- Thảo, không có, chị yêu em, chị yêu...

Câu nói chưa dứt đã bị em cướp lời. - Hồi trước tôi rất mong chị nói chị yêu tôi, mỗi lần chị nói, tôi sẽ vui như đứa bé được cho kẹo vậy. Nhưng bây giờ.....chị nói yêu tôi, nhưng chị không cứu được tôi, để tôi trở thành người đàn bà của anh ta, để tôi có con với anh ta, yêu hả ?

Ngọc Thảo nói với giọng điệu trách móc, nhưng sâu thẳm trái tim em chưa từng trách móc Phương Anh, một chút cũng không, vì em biết chị đã vì em mà làm rất nhiều chuyện, chị đã luôn luôn tìm kiếm và chờ đợi em. Có những chuyện vượt quá tầm kiểm soát của chị, làm sao em có thể trách móc chị đây ? Em thương chị còn không hết kia mà.

- Đó là tình yêu hả ? Tôi không cần, Phạm Ngọc Phương Anh, cút đi. Đừng bao giờ nói yêu tôi nữa.

Phương Anh biết em chỉ vì hoàn cảnh hiện tại mà nói ra những lời vô tình vô nghĩa đó, chị không để ý cũng không giận hờn, vì chị biết cô gái của chị đã phải trải qua những điều kinh khủng gì, chị sẽ dùng sự nhẫn nại mà ở bên cạnh em, cho em biết rằng chị thật sự yêu em, cho dù em có ra sao chị vẫn yêu em.

- Ngọc Thảo, chị sẽ nói yêu em, nói đến khi nào chị không còn thở nữa.

- Vậy chị chết sớm một chút đi. - Ngọc Thảo hừ lạnh. Nhìn dáng vẻ của Phương Anh, rốt cuộc em đã thấy mình của quá khứ, chính là như thế sao ?

- Chị sẽ theo đuổi em. - Phương Anh khẳng định chắc nịch.

- Tôi sẽ đánh chị thật đó.

- Chị cam tâm tình nguyện. - Phương Anh bước tới một chút.

Bốp. - một bạt tay vào má trái chị, Ngọc Thảo muốn khẳng định với chị rằng lời em nói là sự thật, em đã không còn thương chị nữa, đã có thể ra tay đánh chị. Tuy sức lực không nhiều nhưng lòng Ngọc Thảo đau thắt, em chưa từng mắng chị, chứ đừng nói là đánh.

Phương Anh trời sinh nước da trắng ngần, năm dấu tay hiện rõ. Nhưng chị chỉ im lặng.

Phương Nhi thản thốt, đi tới nhìn chị :
- Aaa, mẹ ra tay cũng mạnh thật. Dì, chạy mau đi....ông ngoại nói mẹ con có máu điên trong người.

Phương Anh bật cười, ngồi xuống ngang tầm với con bé, chị lấy tay nó áp vào má mình, như muốn nó thay em xoa dịu vết thương cho chị.
- Không sao, rất thoải mái.

Nó rụt tay lại, đưa hai tay ra với Ngọc Thảo. - Aaa mẹ, mau bồng con, dì ấy mới thật là không bình thường. Bị đánh còn la thoải mái.
Ngọc Thảo hừ lạnh, bế con bé đi thanh toán rồi lái xe rời đi.

Một chiếc xe bóng loáng đuổi theo phía sau, Ngọc Thảo biết rõ là ai, nhưng cũng không ngờ chính chị là người cầm lái, em lẩm bẩm.

Phương Anh ba năm trước đã cố gắng tập lái xe, vào những lúc rảnh rỗi ngoài việc say xỉn, chị sẽ đích thân lái xe đi tìm em ở các vùng ngoại ô, các bệnh viện lớn.

Chị học lái xe cũng là do chị muốn tự tay chở em đi chơi, muốn hai đứa có không gian riêng mà không cần nhờ tài xế.

Trở về nhà, em quăng Phương Nhi cho ba mình với vẻ mặt hết sức quạu quọ :
- Ba, bế nó chút rồi kêu Mai Phương cho nó ngủ đi, con ngủ trước.

- Sao vậy ? - Ông ngạc nhiên, lúc rời khỏi nhà còn rất tốt lành mà sao bây giờ lại giống như ai giật số gạo của con gái ông vậy ?

- Con đã gặp Phương Anh. - Em nói một câu rồi bỏ lên lầu.

Phương Nhi thấy em đi rồi mới nũng nịu dựa vào ngực ông ngoại, nó kể tội em :
- Mẹ rất hung dữ, còn đánh dì ấy.

- Thái độ dì ấy ra sao ?

Con bé suy nghĩ một chút, cố tìm ra từ ngữ đi diễn tả vẻ mặt của Phương Anh lúc đó, sau một hồi nó cũng gật gù miêu tả. - Cùng cực sung sướng aaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro