47. Dì Ấy Đang Tán Tỉnh Mẹ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mở cửa.... - Sáng sớm mà Phương Anh đã chạy đến nhà Bảo Khôi đập cửa ầm ầm. Hồi cảnh sát bắt được anh ta thì anh ta đã điên điên khùng khùng rồi, hỏi gì cũng không nhớ.

- Phương Anh.... - Mẹ Min thản thốt, không dám ra mở cửa, năm đó bắt được Bảo Khôi, Phương Anh đã đấm con trai bà xém chút là bất tỉnh. Bảo Khôi bây giờ thật sự là đã mất trí, chứ không phải giả vờ như Phương Anh nghĩ.

- Tôi muốn gặp Bảo Khôi, mở cửa ra....thằng khốn.....mày đã hại Ngọc Thảo của tao, hại cả tao, bây giờ.....cục diện rối ren, mày lại ở đây giả điên giả khùng..mẹ mày.....xuống đây

Chị gào rú thảm thiết. Đôi mắt đầy tơ máu nhìn vào trong.
- Bảo Khôi, con thật sự không nhớ gì sao ? - mẹ anh ta đến nhìn con trai đang sợ hãi co rúm trên giường.

- Con đau...đau lắm....con không có làm gì hết, không có..... - Bảo Khôi khổ sở ôm đầu, trong não bộ chỉ là một mảng kí ức tối đen như mực.

***
- Chị đã gặp lại Ngọc Thảo. - Phương Anh vừa làm bếp vừa nói, khuôn mặt không vui không buồn, nhìn chẳng ra làm sao.

- Aaaa tốt quá..... - Kiều Loan reo lên, vậy rượu cưới chắc chắn sẽ được uống rồi. Còn chưa vui mừng xong đã bị một câu của Phương Anh như thau nước lạnh tạt vào mặt.

- Em ấy có một đứa con gái, của Bảo Khôi. - Phương Anh bần thần nhớ lại đứa nhỏ kia.

- C....cái gì ? - Kiều Loan cùng Tiểu Vy ngạc nhiên, vậy mấy năm nay Ngọc Thảo không trở về là muốn trốn tránh chị sao ?

- Em ấy tránh mặt chị. Chị hiểu, chị biết em ấy nghĩ gì. - Phương Anh thở dài. - Nhưng chị không để tâm.

Tiểu Vy nhìn chị họ mình. - Nhưng chị ấy sẽ để tâm. - Tiểu Vy hiểu, làm sao có thể đối mặt với người mình yêu khi mình đã có con với kẻ mình ghét ?

- Chị biết, chị sẽ dành hết sự chân thành mà đối đãi với mẹ con em ấy. Chị muốn biết cảm giác của Ngọc Thảo khi theo đuổi chị.

Chị mông lung nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng lòng chị lại rối như tơ, nhìn đâu cũng thấy toàn bi thương.

****
- Quản lí nghỉ việc ngang rồi. Ôi trời. - Ông Nghĩa lắc đầu, nghe đồn quản lí lao đầu vào cờ bạc nên đã mượn tiền của bọn xã hội đen, Bây giờ con số tăng lên chóng mặt đến nỗi phải bỏ trốn. Ông đánh mắt sang con gái mình.- Ngọc Thảo.....

Ngọc Thảo biết ông định nói gì, em gật đầu. - Để con coi lại rồi báo cho ba.

- Ừm, miễn con thoải mái là được. - Ông không muốn miễn cưỡng em, không biết nếu em đó làm sẽ thường xuyên phải đối mặt với Phương Anh, ông chỉ là lúc bối rối đưa ra lời đề nghị, chứ không có ý ép em khó xử.

- Con và chị ấy cũng không còn gì với nhau. Ba cũng già rồi, con nên giúp ba. - Ngọc Thảo vẫn chăm chú gõ gõ trên laptop, bộ dạng điềm tĩnh khác hẳn lúc trước. Chỉ mấy năm mà Ngọc Thảo lại thay đổi quá nhiều, nhưng ông vẫn là thích Ngọc Thảo của lúc trước hơn, ngây thơ, quậy phá, ngỗ nghịch nhưng vô lo vô nghĩ, Ngọc Thảo bây giờ phải nghĩ trước nghĩ sau, cẩn thận dè dặt với mọi thứ.

Phương Nhi trên lầu đi xuống, lững chững đi tới sà vào lòng Ngọc Thảo :
- Mẹ.....đói.....oa...ông cố.....

Nó reo lên khi thấy lão gia, nó chạy lon ton tới chỗ ông rồi đu trên người ông như con thằn lằn nhỏ.
- Phương Nhi ngoan, coi ông mua gì cho con.

Phương Nhi nhận được đồ ăn vặt cùng đồ chơi liền vui vẻ, ngồi một góc gặm kẹo.
- À mà, ta thấy có chiếc xe đậu ngoài cổng, ai thế ? - Lão gia chỉ vào chiếc xe hơi đậu trước cổng.

Không cần nhìn cũng biết, Ngọc Thảo lạnh nhạt nói. - Kệ người ta đi.

- Hay là dì xinh đẹp ? - Phương Nhi buộc miệng nói.

- Câm mồm. - Ngọc Thảo quát nó, làm nó rụt cổ lại.
Lão gia ngu ngơ nhìn ông Nghĩa, ông ấy nhướn mắt, lão gia liền hiểu ra, hai đứa nhỏ đã gặp lại nhau.

- Hung dữ. - Phương Nhi nói nhỏ nhỏ.

Mấy đứa nhỏ trên lầu đi xuống, cầm vali. - Phải, mẹ con hung dữ như vậy đó. Bởi vậy các dì mới phải đi đây.

- Tán cái xéo hàm bây giờ. - Ngọc Thảo giơ nắm đấm lên đe doạ, là tụi nó nói chỗ này bí bách, dù sao Phương Nhi cũng lớn, không cần họ chăm sóc nữa nên ông Nghĩa sắp xếp cho bọn chúng đến nhà hàng Quảng Nam làm, vậy bây giờ còn đổ lỗi cho em ?

- Bọn em sẽ thường xuyên về thăm chị. - Bọn chúng nói xong, thay phiên nhau ôm hôn em và Phương Nhi rồi luyến tiếc rời đi.

Vệ sĩ bên ngoài chạy vào báo :
- Cô hai, có cô gái muốn gặp chị.

- Không gặp. - Ngọc Thảo cố gắng tập trung vào laptop, không để tâm, nhưng thật ra đầu em chỉ toàn hình ảnh chị, em hơi nhìn ra cửa, bóng dáng gầy còm của Phương Anh đang lóng ngóng ngoài cổng làm em đau lòng gần chết.

Hai người già lắc đầu, cuộc đời đúng là biết trêu chọc người khác.

Lão gia cũng rời đi, ông Nghĩa nhìn đồng hồ rồi thở dài :
- Khuya rồi, con bé đó có tính về không vậy ?

- Kệ chị ấy. - Ngọc Thảo xong việc, gấp laptop lại rồi bế con gái đi lên lầu.

- Chắc dì ấy đói lắm. - Phương Nhi khuôn mặt không vui nói một câu, có vẻ như rất quan tâm chị.

- Sao con biết ? - Ngọc Thảo đặt nó lên giường rồi hỏi.

- Con thấy ôm bụng mấy lần. - Phương Nhi bé bỏng thật sự rất tinh ý, nó nhìn ra ngoài mấy lần đều thấy Phương Anh dựa vào cổng nhưng tay ôm lấy bụng, có vẻ rất đau đớn

- Nhiều chuyện. - Ngọc Thảo thở dài, đi tới cửa sổ nhìn chị, có phải dạ dày chị có vấn đề không ? Hay chị đói ? Có phải những lúc không có em, chị đã uống rất nhiều rượu đúng không ? Ngọc Thảo nhìn chị từ trên cao, em rất không thể, chỉ có thể ôm một mình nỗi nhớ này, từng ngày từng ngày gặm nhấm vết thương rỉ máu.

Phương Anh đứng bên dưới, nhìn thấy em đang nhìn mình liền vui vẻ hét lớn :
- NGỌC THẢO, CHỊ YÊU EM.

Ngọc Thảo sửng sốt, ăn gì mà giọng khoẻ thế ? Em nhíu mày.
- Dì ấy đang tán tỉnh mẹ sao ? - Phương Nhi trề môi.

- Mẹ tán cho con tỉnh bây giờ, đi ngủ, mau.

- Dạ dạ. - Nó lật đật đắp chăn lại, không dám cãi nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro