Chương 2: Thời gian trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cấp Mẫu Giáo]

- Học hành chăm chỉ, đừng đánh bạn nhé con!

Mẹ nhắc tôi đồng thời đút vào cặp hộp cơm trưa. Đây là ngày đầu tiên tôi xa gia đình. Hôm đó, có lẽ là một ngày dài.

- Đi học ngoan nhé con, nhớ ăn hết cơm.

Cùng lúc đó, cô Hạnh dắt tay Noir bước lên xe bus của trường. Cũng giống như mẹ tôi, cô ấy rất ân cần và lo lắng cho đứa con vào ngày đầu tiên đến trường. Mắt Noir đỏ hoe. Hình như, nó chẳng muốn xa gia đình một chút nào cả. Nhìn thì biết, tay nó còn đang nắm chặt lấy gấu váy của cô Hạnh kia kìa. Nó phụng phịu:

- Con chẳng muốn đi học đâu! Con muốn ở nhà với mẹ cơ.

Trong khi tôi đã yên vị trên ghế ngồi của mình thì con bé hàng xóm cứ nhõng nhẽo mãi. Nó cứ lươn lẹo ở phía dưới và điều đó có vẻ làm mất đi tính kiên nhẫn của cô Hạnh và bác tài xế.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã tiến đến chỗ hai mẹ con kia, nắm tay Noir và lôi xềnh xệch nó lên ghế ngồi. Nó thì chân cứ như mọc rễ dưới đất, nước mắt rơi không ngừng, miệng thì kêu gào đến điếc cả tai. Tôi cáu:

- Có im đi không thì bảo?

Quả nhiên, Noir là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời. Nó ngồi im thin thít cả buổi trên xe bus, ngay bên cạnh tôi. Và điều đó khiến tôi vô cùng thoải mái.

Chợt, một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay tôi, có giọng nói lý nhí bên tai tôi:

- Cho tớ nắm một chút thôi!

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thấy sung sướng lắm! Mặc dù lúc đó còn bé, chưa hiểu tình yêu là gì. Nhưng tôi cảm thấy, bàn tay đó, nắm rất chặt, thoải mái, giống ý như bàn tay mẹ vậy.

Ngày đầu tiên, chúng tôi được học cách chơi... đất sét, tập vẽ và nghe kể chuyện. Hầu như đứa trẻ nào cũng mếu máo. Nhưng liếc nhìn đứa bên cạnh mình, nó ngoan hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Chiều, xe bus đưa chúng tôi về. Noir cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngay bên cạnh tôi và nắm chặt lấy tay tôi. Có lẽ, tôi là người bạn đầu tiên của nó, kể từ ngày hai đứa bước chân vào lớp bốn tuổi.

Về đến nhà, mẹ tôi làm sữa chua dâu tây cho chúng tôi ăn. Noir ăn rất ngon miệng. Còn tôi thì không. Tôi ghét vị dâu tây, ghét cả màu hồng phấn.

- Nats, sao con không ăn?

Mẹ tôi thấy sự kén ăn trong đầu tôi, vươn tay với lấy ly sữa chua và chuyển đến bên Noir. Con bé tỉnh bơ và chén ngon lành.

Mẹ thiên vị!

Tôi nhìn mẹ đầy ngạc nhiên. Tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Sao mẹ đã cho nó ăn phần của tôi chứ?

- Con không thích thì để Noir ăn, con bé rất thích mà!

Mẹ tôi xoa đầu nó. Trong đôi mắt kia hiện rõ sự dìu dàng khó đỡ.

Chắc hẳn nó sướng lắm.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Và sau đó, nó tan nhanh như làn khói.

- Con đi xem ti vi đây!

Dù sao cũng không ăn, tôi đứng lên và chạy ra phòng khách. Bây giờ là 11h30', chắc hẳn Tom & Jerry đã bắt đầu rồi!

- Nats, con không học bài sao?

Chưa đầy mươi phút, tiếng mẹ tôi lại vang lên trong căn bếp. Tôi ngán ngẩm chẳng thèm đáp lại, tiếp tục dõi theo bộ phim còn đang dang dở.

- Nats

Giọng mẹ tôi một lần nữa lại cất lên kèm theo sự khó chịu. Tôi đứng phắt dậy, chạy thật nhanh lên gác.

- Con sẽ học!

Tôi hét ầm lên. Tôi cá rằng, đây là một chuyện bình thường trong gia đình này. Mong rằng Noir sẽ không quá ngạc nhiên.

Cộc cộc cộc

Ba tiếng gõ cửa vang lên trong khi tôi đang vẽ nốt bức tranh "Dưa hấu".

- Con đã nói...

Mở cửa, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt bầu bầu của Noir. Nó mở to hai mắt nhìn tôi, trên tay cầm tập vở và hộp chì màu. Chắc nó vừa chạy về nhà lấy sang đây.

- Cho tớ vào phòng cậu nhé!

Nó cất tiếng hỏi.

- Không!

Tôi thẳng thừng. Nghe lời bố, là một thằng đàn ông, chắc chắn sẽ không được cho ai vào phòng mình. Nếu phá lệ, tôi không còn là một nam nhi nữa! Lớn lên sẽ chẳng còn ước mơ trở thành supermen giống bố. Vậy cho nên, Noir không thể vào phòng tôi được.

Mặt nó lộ rõ vẻ thất vọng. Mắt nó đã tràn đầy nước mắt. Chắc chỉ cần chớp một cái, "bão" sẽ về.

- Tớ sẽ cho cậu bức tranh Doremon do tớ vẽ.

Con bé ra giá.

Tôi lắc đầu:

- Chị Linh đã vẽ cho tớ cả nghìn bức rồi!

- Ừm... tớ sẽ cho cậu phần sữa chua nho của tớ. Vì cậu không thích dâu tây mà.

Tôi có chút dao động. Và rồi, Noir tiếp tục tấn công vào những điểm yếu của tôi:

- Tớ sẽ cho cậu cây kẹo vị dưa hấu của tớ, à, cả vị bạc hà và cả cây bút cá heo nữa. Tớ sẽ cho cậu hết.

Sụp đổ.

Tôi hoàn toàn gục ngã trước nó. Noir của tôi, nó từ bao giờ đã hiểu tôi như vậy? Toà thành trong thâm tâm tôi ngay lập tức hạ xuống, đón chào Noir bước vào.

Nó thích thú nhìn lên kệ sách đầy truyện của tôi, đưa tay sờ mó hết thứ này đến thứ khác. Khuôn mặt rất hiếu kì. Nó nói nó thích con gấu bông kia. Nó nói nó thích quyển sách kia... và rất nhiều thứ khác nữa.

Cho đến khi nhìn thấy chậu cây xương rồng trên bàn học, mắt nó như phát sáng lên vậy. Khỏi cần nói, nó rất thích cây cối rồi. Và, tôi tặng nó cây xương rồng đó.

Nó cười híp hết cả mắt vào, ôm lấy tôi mà nói lớn:

- Noir yêu Nats! Noir yêu Nats nhất!!!

Cả buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, chúng tôi lại lên phòng hoàn thành nốt bài tập về nhà. Noir vẽ một cây xương rồng trong rất đẹp. Còn tôi, tôi vẽ một cô nhóc, mái tóc ngắn cũn cỡn, mặc váy có hình quả chuối và nụ cười rất tươi trên môi.

Mặc dù khi đó, tranh vẽ chẳng giống nó chút nào. Nhưng, đó có lẽ là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng vẽ từ trước đến giờ.

- Noir, về thôi con!

Dưới nhà khách vang lên giọng cô Hạnh, Noir bật dậy, bỏ dở bức vẽ trên sàn gỗ.

- Bai Nats nha! Mai gặp lại!

Nó giơ tay chào tôi, vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói đó. Có điều, tôi thấy đẹp hơn bao giờ hết.

Ngày tháng cứ dần dần trôi đi, để lại trong kí ức của tôi và nó những kỉ niệm khó quên. Tại nơi đó, tôi và nó đã cùng khôn lớn, cùng trưởng thành, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau đi những bước đầu đời.

Nó từ khi nào đã trở thành một cái gì đó, vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Noir - cái tên tôi đã từng gọi cả tỷ lần nhưng chưa một lần nào chán ngán, cái tên có lẽ sẽ theo tôi đến hết quãn đời còn lại, cái tên tôi sẽ mãi không quên. Bởi vì, nó là thanh mai của tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro