Chương 3: Thời gian trôi (2) và hạt giống nảy mầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cấp Một]

Tôi có lễ chẳng bao giờ chán ghét việc viết về thời thơ ấu giữa tôi và nó.

- Nats, dậy thôi con! Noir đang đợi con dưới nhà kìa.

Đang say giấc ngủ, tôi bị mẹ đánh thức dậy, bắt đánh răng, rửa mặt và ăn sáng một cách nhanh chóng nhất.

Phía bên ngoài kia, có một cô bé tóc ngắn cũn cỡn, đội chiếc mũ hình quả chuối, vai đeo cặp hình quả chuối, giày hình quả chuối, riêng chỉ có bộ đồng phục là lạc loại. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sự đáng yêu của nó.

Có một cậu bé chạy nhanh ra mở cổng, đầu đội mũ dưa hấu, cặp dưa hấu, giày dưa hấu, duy chỉ có bộ đồng phục lạc loài. Tuy vậy, điều đó cũng chẳng giảm sự... mát lạnh của tôi. Như trên, tôi thích dưa hấu.

- Nats, nhanh lên! Chúng ta sẽ muộn học mất!

Noir phía trước không ngừng giục giã. Nats bên này vẫn bình thản mà bước. Xe bus chưa tới, nó vội gì chứ?

- Nhanh lên!

Nó vẫn tiếp tục sốt sắng, nắm lấy tay tôi và kéo mạnh.

- Mày làm gì phải vội thế?

Tôi cáu.

- Xe bus đến rồi.

Nó đánh trống lảng, ngay lập tức kéo tôi lên xe để chiếm chỗ.

Mẹ tôi đứng gần cổng nhà, cùng cô Hạnh mỉm cười vẫy chào chúng tôi. Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng mùa thu, tôi vẫn cùng Noir ngày đầu tiên đến trường, ngày đầu tiên bước vào lớp một. Cảm giác cũng chẳng khác gì mấy. Chẳng là, con nhóc bên cạnh tôi không ngừng run rẩy, lo sợ.

- Ghét thật, tay cứ đầy mồ hôi ra.

Tôi nhăn nhó, rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của nó. Nó quay mặt lại nhìn tôi, khuôn mặt trắng bệch từ bao giờ. Có lẽ, nó đang sợ thật.

Tôi lục tìm khăn mùi xoa trong túi, rút ra và lau bàn tay cho nó, miệng không ngừng càu nhàu:

- Có gì phải sợ đâu, như tao đây này!

Nó nắm chặt lấy tay tôi, quyết không chịu buông. Tôi thở dài, đưa đôi mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

Trường rất gần nhà tôi, đi khoảng mười lăm phút là tới, hiện tại, chúng tôi đang đỗ trước cổng trường, chuẩn bị vào học. Từng lớp, từng lớp học sinh, áo trắng, cặp đủ màu, nắm tay mẹ bẽn lẽn vào trường. Riêng có chúng tôi là không có mẹ đi cùng. Quả nhiên, nó sợ.

Tôi nắm tay nó, đường hoàng bước vào trường. Nó rụt rè núp sau lưng tôi, thỉnh thoảng nhô cái mũ quả chuối he hé nhìn mọi thứ xung quanh. Sao tôi có thể quen con bé nhát gan đến thế? Mặc dù, tôi lại cảm thấy thích cảm giác, có nó núp sau lưng, giống như tôi đang che chở cho nó vậy. Thích lắm!

Đi được tầm ba phút, chúng tôi đứng trước lớp học - lớp 1A. Cô giác nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Hai bọn em là con mẹ My và mẹ Hạnh. Lớp bọn em đây đúng không ạ?

Như sực tỉnh, cô giáo nhìn tôi, phát hiện đằng sau tôi còn con nhóc nhát gan, suýt chút nữa là bật khóc, cô đón chúng tôi vào lớp, xếp cho hai đứa ngồi cùng bàn.

Lúc này, ai đó mới ló cái mặt ra, mặt nó đầm đìa mồ hôi. Như nhớ ra cái gì đó, nó giơ tay lên. Đó là chiếc khăn mùi xoa của tôi mà. Nó nhăn mặt, nhìn thật đáng yêu.

Tôi cười, xoa mái tóc đen nhánh của nó, giật lại chiếc khăn đút vào túi. Nó như thở phào. Hình như nó sợ rằng, việc làm bẩn chiếc khăn kia sẽ khiến tôi giận. Hoá ra, điều đó nằm ngoài dự đoán. Tôi cũng ngạc nhiên với bản thân. Là đứa khinh người, không ngờ, tôi có thể cầm chiếc khăn mùi xoa đầy mồ hôi mà đút vào túi quần. Mà thôi kệ đi, cô giáo vào lớp rồi kìa.

- Chào các con, buổi đầu tiên, chúng ta làm quen nhé!

Noir ngoan ngoãn khoanh tay chăm chú nhìn cô giáo. Khuôn mặt phúng phính của nó như toả nắng. Tôi có chút mất tập trung, sau đó quay ngoắt đi. Đến đâu rồi nhỉ? À, từng bạn đang giới thiệu về mình. Hàng hai dãy một, sắp đến bọn tôi rồi. Tôi và nó ngồi bàn một dãy hai, hết dãy một là đến chúng tôi.

Cô giáo đưa ánh mắt trìu mến về phía tôi. Noir - con bé sát cạnh tôi không ngừng run rẩy. Hình như nó hồi hộp thì phải.

- Họ và tên: Vũ Hoàng Minh Phong. Tên mẹ: Nguyễn Khánh My. Tên bố: Vũ Minh Hoàng. Mẹ làm phó giám đốc công ty Nhà nước. Bố làm giám đốc công ty Nhà nước.

Tôi đứng dậy, nói một hồi trôi chảy và rất tự tin. Cô giáo nhìn tôi mỉm cười, ngay sau đó đưa mắt về phía Noir.

Nó như cảm nhận được ánh mắt của cô, chậm rãi đứng lên, hít một hơi sâu mới mấp máy:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hân. Tên mẹ: Nguyễn Ngọc Hạnh. Tên em trai: Nguyễn Bảo Khánh. Mẹ làm giám đốc công ty Ngân hàng Đầu tư.

Mãi cho đến tầm năm phút sau, nó mới kết thúc phần giới thiệu của mình. Thở phào nhẹ nhõm, nó ngồi xuống. Hình như cô giáo vẫn chưa muốn tha cho nó, cô cất tiếng hỏi:

- Hân, còn về bố em thì sao?

Như hỏi đúng phần lăn tăn, nó ấp úng:

- Thưa cô, em... bố em...

Rồi im bặt. Phía dưới lớp bắt đầu xì xầm bàn tán. Điều đó càng khiến nó lo sợ. Mặt nó tái cả lại. Mắt đỏ quạnh.

- Thôi được rồi, em ngồi xuống đi Hân.

Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suốt buổi hôm ấy. Đôi mắt phảng phất chút buồn rầu.

Bố ơi...

Bố Noir bỏ đi xa nhà từ hồi nó lên hai tuổi. Nó khi ấy còn rất bé nên chưa biết nhiều. Mẹ nó đã quyết định đổi họ của nó theo tên mẹ. Em trai của nó sau khi sinh cũng theo họ mẹ. Từ đấy, nó sống theo họ mẹ. Và có lẽ là mãi mãi về sau.

Tôi được biết về hoàn cảnh của Noir khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và mẹ. Tôi thực ra chẳng có ý nghe lỏm. Nhưng khi tên Noir được nhắc đến, tôi lại không kìm được trí tò mò của bản thân mà nán lại. Và thế là tôi biết về Noir nhiều hơn và càng thông cảm cho nó.

Noir, con bé đó thật tội nghiệp. Bây giờ có lẽ tôi mới hiểu lý do tại sao nó hay rụt rè. Có lẽ là bởi vì thiếu đi sự che chở của người bố, nó đã mất đi sự tự tin phần nào.

Nghĩ đến câu chuyện của gia đình nó, tôi bỗng thấy thương Noir. Tôi đưa tay ra, nắm nhẹ lấy bàn tay nó. Giật mình, nó quay sang bắt gặp luôn nụ cười tươi hơn cả hoa của tôi. Nó cười tươi lại y như thế. Hình như, nó đã quên mất chuyện buồn vừa nãy rồi! Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào đó.

Cả buổi học hôm ấy, tôi và Noir cùng làm những phép toán mới lạ, học những đoạn thơ thật hay... Noir có vẻ học chậm hơn tôi một chút. Nhưng không sao, ngày dài tháng rộng, tôi vẫn còn thời gian kèm cặp nó mà. Không sớm thì muộn, tôi tin nó sẽ lớn lên và học giỏi giống như mẹ nó vậy. Tôi tin điều đó sẽ sớm thành hiện thực.

Noir à, trong suốt quãng thời gian học tập này, tao sẽ luôn bên mày, chăm sóc cho mày. Hết cấp một, cấp hai, cấp ba và cả đại học hay sau này ra trường nữa, tao sẽ giúp mày tự tin, vững bước trên con đường đời.

Tôi biết, khi ấy, cái khi mà cả hai cùng bước vào lớp một ấy, tôi đã có những cảm giác có thể nói rất giống tình yêu. Mặc dù chúng tôi còn quá bé. Nhưng, thứ tình cảm ấy sẽ sẽ còn lớn nữa, tích trữ từng ngày... cho đến khi tôi và nó đủ lớn, tôi sẽ nói cho nó nghe về tình cảm của tôi, dành cho nó. Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro