Chương 4: Thời gian trôi (3) và tình yêu hé nụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cấp Hai]

Trên con đường rợp lá vàng rơi, có hai bạn học sinh đèo nhau bằng chiếc xe martin màu đen.

Dưới bầu trời cao vời vợi, có cô học sinh luôn miệng thúc giục. Mái tóc đen dài óng mượt được tết đuôi sam trông thật xinh xắn. Áo trắng tinh dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng của buổi sớm thu. Chiếc váy đồng phục dài chớm đầu gối cứ thỉnh thoảng nhờ cơn gió lạ mà gợn lên vài đường. Chiếc cặp có hình quả chuối trông thật ngộ nghĩnh.

Phải, nó vẫn luôn thích chuối mà.

Trên vỉa hè, hàng cây hoa vú sữa nở bung, toả hương nồng nàn đầy quyến rũ. Thu về, báo hiệu ngày tựu trường đã đến, kết thúc ba tháng hè dài đằng đẵng. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cuối cấp. Chúng tôi thực sự không muốn bị muộn học.

- Nhanh lên được không?

Ngồi đằng sau, nó luôn miệng nhắc tôi. Mặc dù lưng áo đã ướt đẫm, chân đã mỏi nhừ, tôi vẫn phải cong mông đèo nó tới trường.

- Hôm sau mày đi xe đạp của mày đi. Tao đèo mày muốn mệt đứt hơi.

Vừa đến cổng trường, tôi ngay lập tức xuống xe và thở hồng hộc. Nó bước theo tôi, tung tăng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Người đạp là tôi chứ có phải nó đâu.

- Không phải mày cứ đợi tao để đèo à?

Nó rút hộp sữa milo trong cặp tôi, vừa hút ừng ực vừa nói.

Ôi không! Bữa sáng của tôi mà!

Nó hút một hồi rồi ném vào cái thùng rác gần đó, tung tăng đi phía trước. Con nhãi ranh, nó chẳng bao giờ chờ tôi cả. Trong khi tôi còn đang mệt muốn đứt hơi thì nó lại thản nhiên nói chuyện cùng đám con gái gần đó, cười đùa sảng khoái.

- Phong, ra đây!

Phượng thấy tôi, ngay lập tức vẫy chào ríu rít. Đám con gái cùng lúc quay ra, mắt sáng như sao nhìn tôi. Giống kiểu, chúng nó sắp bắt được cả một hố vàng vậy. Nếu có đống vàng trước mặt bạn và mọi người, tất nhiên bạn sẽ chạy đến và tranh giành đúng không? Phải, tôi đang bị cả đám con gái cấu xé, đòi chia phần đây. Lạy trời, sáng nay tôi còn chưa ăn gì, làm sao đủ sức đấu chọi với bọn nó đây?

Thần tiên ơi, cứu con với!

Và thần tiên đã đến thật.

- Dừng tay lại!

Cùng lúc đó, Noir đã kịp ra tay cứu lấy tôi khỏi đám đông vây như kiến. Nó kéo phăng phăng tôi như kéo cái giẻ lau nhà. Sao cũng được, miễn là thoát được lũ keo dính kia.

- Mày ngu còn hơn cả lợn ấy. Sáng nay ăn chưa mà không cả thoát khỏi cái lũ giặc cái ấy?

Nó hét tướng vào mặt tôi. Bộ dạng có vẻ giận dữ lắm rồi.

- Bữa sáng khi nãy mày uống rồi còn gì.

Tôi thở dài thườn thượt, ra vẻ bộ dạng thiểu não.

Nó phì cười, xoa xoa cái đầu của tôi:

- Ngốc, may mà có chị giúp nhé!

Nghe câu nói của nó mà tôi ức hết cả ruột cả gan, lao đến, đánh cái bốp vào đầu nó. Nó lảo đảo, trừng mắt nhìn tôi:

- Mày bị ngu à?

  Nói rồi nó quay phắt, đi thẳng.

Chắc nó giận rồi!

Vài phút sau tôi thấy nó quay lại, ném thẳng vào mặt tôi một hộp sữa milo và bánh su kem sau đó lại đi.

Tôi thở dài nhìn đồ ăn trên tay. Thực sự, không có nó tôi ăn chẳng còn ngon miệng. Hình như sáng nay nó cũng chưa ăn gì thì phải. Như tìm được một ý tưởng vĩ đại, tôi phóng lên lớp và đưa mắt tìm bóng hình quen thuộc.

Nó kia rồi!

Nó đang ngồi đối diện với một thằng con trai, nói cười rất chi là vui vẻ. Chẳng hiểu sao, nhìn thấy cảnh đó, tôi lại tức ứa gan.

Và cả buổi hôm ấy, tôi chẳng nói với nó câu nào.

Trưa về, nắng mùa thu có chút gay gắt hơn so với buổi sáng. Tôi hì hục đạp xe đèo nó về nhà.

Trên con đường đầy nắng vàng tươi trải dài như vô tận, có hai bóng  hình in dài trên mặt đường nhựa, một nam một nữ. Bạn nữ ngồi đằng sau thì nói cứ liến thoắng từ nãy đến giờ, kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, xuyên bầu trời và đến mặt trăng. Vậy mà chẳng có tiếng trả lời. Giống như, nó đang độc thoại một mình vậy.

Có bạn nam đằng trước cứ hì hục đạp, miệng im như ngậm hột thị, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi. Nghe nữ kia nói đằng sau không ngừng nghỉ, lòng lại có chút mát dịu. Vậy mà tôi vẫn chẳng thèm trả lời nó. Cái cảm giác ấm ức không nói lên lời rất là khó chịu. Tôi vẫn cứ quyết im thin thít cho đến hết đường về.

Con đường như dài hơn khi chỉ có mình nó nói. Mặc dù tôi vẫn nghe nhưng không nói một lời nào. Trời vẫn nắng chang chang. Nó nói cứ nói. Tôi nghe cứ nghe.

- Ê, từ nãy tới giờ tao nói, mày có nghe không đây?

Cuối cùng, có ai đó cũng nhận ra sự im lặng của thằng đang đạp phía trước. Nó túm lấy vạt áo tôi, đứng hẳn lên.

- Ờ.

Thường thì tôi ít khi giận. Mà khi đã giận thì quyết tâm giận đến cùng. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi giận khi thấy nó nói chuyện thân thiết với thằng con trai khác. Có thể là giận cho riêng mình tôi chăng?

- Ờ gì mà ờ. Mày sốt à? Mệt không?

Nó nhướn cả người, lấy tay áp lên trán tôi đầy thân mật. Sốt thì không sốt nhưng nóng thì có nóng đấy.

- Mày giận tao hở? Giận gì? Sao lại giận?

Nó hỏi một lúc ba câu liền. Nhưng có lẽ, tôi chỉ trả lời được có một câu thôi.

- Ờ.

- Sao lại giận? Giận vì tao nặng quá hả? Mai tao sẽ tự đi được không?

- Không.

- Sao lại không? Chẳng phải lúc sáng mày bảo tao mai tự đi mà.

Trời thì nóng. Nó cứ hỏi tùm lum lên làm đầu tôi cũng nóng theo. Mùa thu gì mà nóng dữ.

- Tao không thích.

- Thế sao mày lại giận tao?

Nó tiếp tục hỏi.

- Tao không biết.

Tôi thờ ơ đáp, tiếp tục tập trung vào việc của mình. Đoạn đường này có vẻ xóc, tôi mà không cẩn thận là cả hai đứa cắm mặt xuống đất ngay.

- Tại sao mày lại giận tao?

Nó tiếp tục hỏi, kèm theo đó là động tác giật giật áo.

Tôi im lặng.

- Nats à...

Giọng nó bắt đầu trùng xuống như năn nỉ một điều gì đó. Lòng tôi chợt xao xuyến. Từ khi bé đến nay, nó vẫn biết rằng, mỗi khi nó giở giọng này, tôi lại không kìm được mà tha thứ cho nó. Dù bất cứ chuyện gì, dù nó có mắc sai lầm lớn như thế nào, chỉ cần "Nats à" vậy là tôi sẽ xoa đầu nó, sẽ dịu dàng giảng bài cho nó. Ví dụ, hồi lớp một, nó đánh u đầu thằng bàn dưới, nó chỉ cần nói với tôi là tôi sẽ giải quyết cho nó. Hay là hồi lớp bốn, nó làm rách quyển sách mà tôi thích nhất. Vậy mà tôi vẫn tha cho nó.

Thế đấy, giống như lúc trước, tôi lại mềm lòng trước nó. Nhiều khi tự nhủ sẽ cứng rắn với nó một chút, chỉ một chút thôi. Tôi cũng chẳng thể làm được. Tôi tự cảm thấy mình kém cỏi. Chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Tôi không biết tại sao tôi lại bỏ qua sự yếu đuối của mình trước nó nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy, việc mình làm rất đúng.

Có sai không, khi tôi yếu đuối trước ngừoi tôi thương? Có lẽ, tôi thương nó thật rồi.

- Noir, cái tên sáng nay mày nói chuyện là ai thế?

Tôi thấy nó im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ cái gì đó rồi mới trả lời:

- À, thằng cha Thắng hả? Nó là thằng lớp Anh bên cạnh đấy. Nó tự dưng hay sang lớp mình lắm.

- Tao đâu có hỏi mày nó là ai. Tao hỏi mày là sao mày lại nói chuyện với nó cơ mà.

Giọng tôi pha chút bực dọc.

Thấy vậy, nó xoa xoa lưng tôi, cười khì khì:

- Thì nó bắt chuyện chẳng nhẽ tao lại không trả lời?

- Lần sau đừng nói chuyện với nó nữa.

Tôi ra lệnh.

- Ừ.

Nó ngoan nhỉ? Đúng là Noir của tôi có khác. Chẳng cần hỏi tại sao, chỉ cần tôi nói "không" nó chắc chắn sẽ không dám nói "có". Vậy là tôi vui rồi!

Cả quãng đường về, tôi nghe nó hát. Giọng hát của nó thường xuyên bị lệch nhịp, người ngoài nghe thấy rõ là dởm. Nhưng hình như khi lọt vào tai tôi lại khác, tôi sẽ cảm thấy lòng mình mát mát như có dòng nước chảy vào. Và có lẽ, nó sẽ là dòng nước mát ấy, xoa dịu tôi suốt quãng đường đời.

- Ê.

Nó chợt ngừng hát, quay qua gọi tôi. Nó chắc chẳng quen với sự im lặng của tôi lúc này. Thường thì tôi sẽ hát theo nó hoặc nói gì đó. Nhưng hôm nay lại khác, tôi im lặng, chỉ đạp xe và nghe nó hát.

- Cho tao ôm cái nhé!

Hình như đó là một lời đề nghị, cũng có thể đó là một câu hỏi hoặc là một câu tỏ tình.

"Ôm" hả? Tôi còn chưa từng nghĩ đến. Sao nó dám mở mồm nói câu ấy?

Noir, đứa ngồi đằng sau tôi có phải đứa nhát gan nhất mà tôi từng gặp không? Lý nào nó lại có can đảm hỏi tôi như vậy?

- Ừ.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trả lời như vậy nữa. Cái thân của tôi, chẳng phải tôi giữ gìn chỉ để dành riêng cho nó thôi sao? Noir, cái con ngốc nghếch này!

Rồi một vòng tay ấm áp vươn tới ôm ngang bụng tôi, ngăn lại những dòng suy nghĩ trong đầu còn đang dang dở. Nó áp má vào lưng tôi, khẽ thở nhẹ. Tôi giống như đang cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nó vậy. Cứ đều đều, đều đều như thế cho đến hết quãng đường đi. Tôi chẳng còn thấy mệt. Tôi chỉ mong sao, con đường này sẽ dài mãi. Và nó sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi, cứ luôn ở phía đằng sau chiếc xe đạp chỉ để tôi chở, vòng tay ôm lấy tôi, áp má vào lưng tôi... và thì thầm:

- Tao sẽ chẳng ôm ai ngoài mày đâu! Ngoại trừ bố mẹ tao ra.

Tôi có thể coi đó là một lời tỏ tình không nhỉ? Ồ, tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ chấp nhận nó khi cả hai đã lớn và lời tỏ tình tiếp theo sẽ là tôi mở lời.

Tình cảm tuổi học trò là thứ tình cảm thiêng liêng và hiếm có nhất. Tôi thương nó, yêu nó. Tình cảm của tôi cứ lớn dần, ngay bên cạnh nó. Người ta khi yêu nhau, đến với nhau bằng ánh mắt, cái nắm tay hoặc có thể là tiếng sét ái tình. Chúng tôi yêu nhau bằng những năm tháng thơ ấu và tràn đầy yêu thương nhờ những điều giản dị vậy thôi. Dù chỉ là mỗi ngày đạp xe đèo nó từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà hay chỉ là những lần giận dỗi trẻ con, tôi đã yêu nó, sẽ yêu nó và mãi mãi sau này yêu nó.

Noir - thanh mai của tôi, tình đầu của tôi. Kỉ niệm và lời yêu mãi chẳng thể nào kể hết. Nhưng có lẽ, chỉ cần hai ta hiểu, là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro