Chương 5: Một kết thúc có đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cấp ba - năm cuối cấp]

Tôi nghĩ có lẽ, chuyện tình của chúng tôi, sẽ mau chóng kết thúc bởi một cái kết giản dị nhưng tràn ngập yêu thương.

Vẫn là vào một mùa thu, tôi đèo nó trên chiếc xe martin màu hường phấn. Đích đến chẳng phải trường học cũng chẳng phải nhà, chúng tôi là đang đi hóng mát, quanh một chiếc hồ, chỉ là một chiếc hồ.

Tôi nghĩ, hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với nó.

Phải, chính là tỏ tình. Ngày hôm sẽ là ngày tôi sẽ cho nó biết về tình cảm của mình bấy lâu nay.

"Mày không sợ nó từ chối sao?"

Không, tất nhiên rồi. Tôi không biết tại sao mình lại tự tin đến thế. Nhưng, có lẽ, nó cũng rất thích tôi thì phải.

- Nats, mày đưa tao đi đâu vậy?

Đạp vòng vòng quanh bờ hồ đến tám vòng, tôi chợt đổi hướng. Tôi sẽ tỏ tình, ở một nơi thật lãng mạn.

Sân sau của trường học là một nơi lý tưởng. Tôi dừng xe lại và xuống. Nó ngồi yên sau, đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi.

Dưới ánh đèn neon sặc sỡ treo đầy trên những cành cây, vài chùm bóng bay cứ thế thả mình trên bầu trời rộng lớn, tôi quỳ một gối trước mặt nó, mỉm cười đầy ấm áp:

- Nguyễn Ngọc Hân, tao thích mày!

Mắt nó nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Đôi mắt long lanh như mặt hồ nước phẳng lặng. Đôi mắt ấy như nhìn thấu tâm gan tôi. Rồi, nó cụp mắt.

Vào khoảnh khắc ấy, tim tôi chợt hẫng một nhịp. Hình như, tôi đã sai trong việc dự đoán.

- Tao xin lỗi, nhưng tao không thể!

Bầu trời tắt nắng. Phía xa kia là những chú chim bay về tổ. Đám mây xốp ảm đạm lững lờ trôi. Thay thế cho ngày dài rực rỡ đó là màn đêm cô đơn. Thay thế cho mối tình đơn phương là cách bày tỏ tình cảm.

Tôi từng nghe có người nói: "Nếu bạn không đủ can đảm để tỏ tình với người ấy thì hãy can đảm nhìn người ấy rời xa." Tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình rồi! Nhưng hình như, tôi vẫn phải can đảm nhìn nó rời xa.

Buổi chiều hôm ấy, có bóng lưng nhỏ bé quay về phía tôi, mang theo hơi thở và cả trái tim. Tôi đã nén nước mắt để mỉm cười nói rằng sẽ không sao. Tôi đã nén đau thương để nhìn bóng lưng ấy khuất dần.

Buổi chiều hôm ấy, tôi đã tưởng rằng mình đã chết...

Mọi thứ dường như trôi đi rất nhẹ nhàng, kể từ khi cuộc đời tôi thiếu mất bóng nó. Tôi vẫn có thể cắp sách đến trường trên chiếc xe martin trống yên sau. Tôi vẫn có thể bình thản ăn bữa trưa ở đằng sau sân trường mà thiếu tiếng nói. Tôi vẫn có thể ngủ ngon giấc mà không hôn lên cái trán ương bướng.

Cuộc đời tôi cứ thế trôi đi, thiếu hẳn một nửa trái tim.

Và rồi một hôm, tôi nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của mẹ dưới nhà khi tình cờ trở về sau bốn tiết học mà không hề báo trước:

- Noir mất rồi!

Tôi cười nhẹ, đẩy cửa bước vào. Tin không? Trước mắt tôi là ba người lớn, với đôi mắt đỏ au. Tôi thực sự không muốn tin. Tôi thực sự không muốn thấy. Tôi thực sự không muốn nghe, không muốn nghe tất cả những gì họ nói.

Đầu tôi ong lên, quay cuồng. Tôi như mất đi ý thức. Mọi thứ trước mắt cứ mờ dần. Mọi lời nói bên tai hình như là chẳng còn nghe thấy rõ ràng.

Chỉ còn một thứ trên cơ thể tôi là còn sống, nó đau đớn, quằn quại lắm. Trái tim của tôi, nó đã nhắc tôi: "Tất cả chỉ là dối trá."

Tôi đã đứng trước bệnh viện bằng cách nào đó mà tôi không nhớ rõ. Nhưng, tôi đã thoáng ngần ngại khi nhìn thấy chiếc xe cấp cứu chở một bóng hình rất đỗi quen thuộc.

Tôi chợt thấy một mùi gì đó, rất đáng sợ. Tôi đã không bước thêm một bước nào nữa, mà cứ đứng tần ngần trước cổng bệnh viện.

Chỉ là nếu như mà thôi! Nếu như, người đó đúng là Noir, nếu như, cái lời mà tôi vừa nghe từ mẹ nói là thật, nếu như... nếu như đúng là Noir không còn trên thế gian này nữa... tôi phải làm sao?

- Cô bé bị bệnh, hầu như không còn khả năng sống sót.

Lời bác sĩ nào đó cứ văng vẳng trong đầu tôi. Đó là bệnh gì thì họ không nói. Nhưng, tôi chỉ biết rằng, Noir của tôi, nó sẽ không thế sống tiếp.

Giờ thì tôi đã có câu trả lời trong mấy ngày qua.

"Vì sao nó không chấp nhận mình?"

Đó là bởi vì nó bị bệnh, khả năng sống sót không có. Nó từ chối tôi vì nó không muốn cho tôi hi vọng rồi lại thất vọng và đau đớn.

- Thà để đau đớn trước đó, để khi biết sự thật, sẽ không còn đau nữa.

Nó nói sau khi xem xong bộ phim có kết thúc buồn. Rằng nữ chính bị bệnh không qua khỏi, từ chối tình cảm của nam chính. Nó cảm thấy quyết định của nữ chính là đúng đắn.

Và hình như bây giờ, nó đã áp dụng cách làm đó lên cuộc tình của chúng tôi. Nó đã để mặc bản thân đau khổ để đối lấy hạnh phúc của tôi.

Nếu như ngày hôm ấy, tôi không tỏ tình thì có lẽ, nó đã không phải chịu đau đớn một mình. Nhưng, trên đời này làm gì có "nếu".

- Noir, đồ ngốc!

Tôi đã đau đớn bao nhiêu? Chẳng bao giờ có thể sánh bằng nó. Chỉ vì tôi ích kỉ, mà nó đã phải chịu đựng một mình. Tôi đã từng ước rằng, giá như tôi chưa từng quen biết nó để đỡ phải đau khổ thế này. Bây giờ, tôi mong rằng, giá như, nó chưa từng quen biết một thằng ích kỉ như tôi. Giá như, điều đó là sự thật. Nếu như vậy, nó đã chẳng phải đau đớn đến thế!

Buổi chiều tắt nắng. Trên con phố sầm uất kia, có chàng trai trẻ bước đi đầy cô đơn. Bóng dáng lẻ loi, mờ nhạt, chìm vào dòng người tấp lập.

Tôi nghĩ, tôi sẽ quên Noir.

Nữ chính bỏ lại nam chính trên cuộc đời này. Để một mình nam chính dằn vặt và đầy đau thương.

Bảy năm sau.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, có một người đàn ông mặc vest thẳng tắp, chiếc cà vạt đã bị tháo ra, áo sơ mi tuỳ ý mở ba, bốn khuy. Trông anh ta càng toát lên vẻ đơn độc hơn khi đứng ngược với ánh xế buồn.

Trên bàn làm việc đặt đầy những bức ảnh của một cô bé buộc tóc hai bên, đội mũ hình quả chuối, cười rất tươi, nắm tay một cậu nhóc mặt mày nhăn nhó.

Tôi đưa mắt nhìn xuống dòng xe cộ tấp. Ánh đèn đường đã bật sáng choang. Ở độ cao của tầng thứ ba mươi tư, mọi thứ dưới kia chỉ giống như con kiến. Bây giờ là mười tám giờ bao mươi phút, nhân viên trong công ty đã ra về gần hết, chỉ còn một số người hoàn thành nốt tài liệu. Tôi vẫn chưa hoàn thành xong công việc. Nhưng để nghỉ ngơi một chút, tôi đang nhâm nhi một cốc cà phê và ngắm con đường dưới kia. Tôi không biết từ bao giờ, tôi đã tạo cho mình một thói quen ngắm nhìn thành phố này mỗi lúc chiều tà. Có thể, quang cảnh này giúp tôi thư giãn sau hàng giờ làm việc với máy tính với công suất tối đa và đầy căng thẳng.

Ting.

Điện thoại của tôi vang lên một tiếng chuông phá tan sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng.

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại bị vùi lấp bởi đống tài liệu. Giờ này còn có tin nhắn, chắc chắn là thư kí của tôi rồi.

Xin lỗi Tổng đốc, vì gia đình dưới quê có việc bận nên tôi sẽ xin nghỉ một tháng để sử lý công việc. Mong anh thông cảm!

Nhân tiện, tôi đã tìm được một người làm việc thay cho tôi trong thời gian đó. Tuy là nữ giới nhưng rất có năng lực, mong anh không phũ đến nỗi ném cô ấy ra khỏi phòng làm việc! Khoảng mười phút nữa cô ấy sẽ có mặt tại phòng làm việc của anh. Tạm biệt!

Tôi ném chiếc điện thoại lên ghế sofa gần đó. "Chết tiệt!" Tên thư kí đó đã biết tôi không muốn gần sắc nữ, chỉ cố tình tuyển nam làm trợ lý. Vậy mà hắn ta cố tình trêu tôi. Không phải vì hắn làm việc có ích thì tôi đã đuổi ra từ lâu rồi. Bực mình chết mất!

Cộc cộc cộc

Ba tiếng gõ cửa vang lên đầy nghiêm nghị.

"Đúng mười phút."

Hoá ra, trên đời vẫn có người phụ nữ đúng giờ. Tôi ghét nhất là những người  phụ nữ trễ hẹn. Họ nghĩ những người đàn ông như chúng tôi đáng để mất thời gian vì họ ư?

Chỉnh lại cổ áo sơ mi, tôi hắng giọng:

- Mời vào!

Cửa phòng bật mở, một bóng hình nhỏ bé tiến vào trong. Ghế làm việc của tôi vẫn quay lưng về phía cửa nên tôi chẳng nhìn rõ khuôn mặt nữ trợ lý đó. Mà tôi cũng chẳng quan tâm.

- Xin chào ngài Tổng giám đốc, tôi là Nguyễn Ngọc Hân, trợ lý tạm thời của anh! Hân hạnh!

Nguyễn Ngọc Hân?

Cái tên đã ám ảnh tôi hơn bảy năm nay, chẳng lẽ là cô ấy?

Không thể nào, trên đời này, thiếu gì người tên Nguyễn Ngọc Hân?

Tôi vẫn bình thản. Điều chỉnh cổ họng đã nghẹn đắng lại, tôi mở miệng:

- Tôi biết. Ngày mai có cuộc họp của công ty, mong cô chuẩn bị tốt tài liệu giúp tôi, hẹn gặp lại ngày mai.

Dứt lời, tôi cầm chiếc áo khoác và đứng dậy khỏi ghế ngồi. Ly cà phê vẫn còn chưa nguội, đống tài liệu còn chưa hoàn thành. Lần đầu tiên, tôi nhấc đứng dậy khỏi chiếc ghế khi mọi thứ vẫn còn dở dang.

Hình như, tôi đang muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi quá khứ, chạy trốn khỏi những kí ức ngày xưa. Những hồi ức tôi đã cố vùi lấp bởi thời gian. Giờ đây, cái tên "Nguyễn Ngọc Hân" đã khơi dậy tất cả những kí ức đó. Những kí ức đau thương, chết chóc. Những kí ức đã khiến tôi đau đớn suốt quãng thời gian vừa qua.

Noir đi rồi. Nó đã lại tất cả những gì gọi là tro tàn. Nó để lại cho tôi trái tim đã bị mất một nửa. Suốt quang đời này, tôi nghĩ, mình chỉ sống với công việc, không một ai khác nữa.

Tôi cứ thế đi lướt qua người con gái đó. Thoang thoảng đâu đây mùi nước hoa nhè nhẹ. Noir của tôi, nó đã bao giờ dùng nước hoa chưa? Nó đã bao giờ dùng son môi chưa? Nó đã bao giờ thử lên mình bộ váy mắc tiền chưa? Tất nhiên là chưa rồi! Chỉ vì một căn bệnh mà đã cướp đi mạng sống của nó khi còn quá trẻ. Tôi đã nghĩ rằng, khi lớn lêm, kiếm thật nhiều tiền và mua tặng nó những chậu cây. Không phải là son, cũng không phải là giày dép, mà đó chính là cây. Nó vẫn luôn thích cây. Đặc biệt là cây xương rồng.

Noir của tôi, nó rất đặc biệt phải không?

Thời gian qua, tôi vẫn luôn tránh xa những người con gái, hạn chế tiếp xúc với phụ nữ. Tôi biết, Noir sẽ chẳng vui. Nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ yêu thêm một lần nữa.

Hôm sau, tôi có buổi họp tại công ty. Mọi thứ đã có trợ lý chuẩn bị, tôi chỉ cần đến đúng giờ và ngồi đúng vị trí của mình. Mọi thứ cứ thế tiến hành, cho đến khi cô ấy đẩy cửa bước vào.

Đó là nụ cười rực rỡ mà tôi không bao giờ quên. Đó là ánh mắt trìu mến đã theo tôi suốt thời đi học. Đôi mắt sáng, nụ cười tươi tắn, tôi giống như không còn cử động được nữa. Mọi tế bào sống hay những dây nơron dường như ngừng hoạt động. Hệ hô hấp cũng bị trục trặc bởi trái tim như có ai đó bóp nghẹt lại. Tôi như người chết lâm sàng.

- Tổng giám đốc, cuộc họp xin được bắt đầu.

Vị giám đốc trẻ tuổi ngồi kế bên tay trái của tôi cất giọng, lôi kéo tôi đến với thực tại.

- Ừm.

Lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt, tôi trả lời bằng tiếng mũi.

Cả buổi hôm ấy, tôi chỉ yên lặng ngắm nhìn cô gái ấy. Ánh mắt cô ấy cũng chỉ nhìn thấy tôi. Có chút ngại ngùng, có chút khó kìm chế.

Tôi đứng dậy, tiến đến trước mặt cô trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy và kéo đi, giọng nói vang lên đủ để cả căn phòng cùng nghe rõ:

- Từ nay, thời gian của tôi là thuộc về cô ấy.

Noir bị tôi kéo đi đến cứng đờ cả người. Ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc và một chút ngại ngùng.

Về đến phòng của Tổng giám đốc, tôi mới buông tay Noir ra, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt kia.

Các đường nét đã phảng phất hương vị của người trưởng thành và từng trải. Ngoài ra, mọi thứ vẫn không có chút thay đổi nào cả. Bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay tôi, vẫn luôn ấm nóng.

- Nats...

Giọng nó cất lên đầy nghẹn ngào. Viền mắt đã đỏ au. Bàn tay run rẩy ôm chặt lấy thân hình của tôi. Tôi cảm nhận rõ tiếng thở dồn dập của nó. Nó đang run rẩy. Không ngại ngần, tôi giang tay ôm cả thân hình nhỏ bé của nó vào lòng mình. Nó vẫn luôn như thế, vẫn nhỏ bé và yếu đuối. Tôi vẫn như thế, vẫn luôn là người sẵn sàng che chở cho nó dù bất kì chuyện gì xảy ra.

- Noir, tao nghĩ mai mình sẽ cưới.

Cuộc sống của tôi từ khi lớn lên, mọi gian lao khổ cực đều đã trải qua hết. Tôi chứ bao giờ ngừng phấn đầu kể từ khi Noir ra đi. Đúng, tôi đã đau đớn, đã dằn vặt mình biết bao nhiêu đêm, đã kêu gào cái tên quen thuộc đó không biết bao nhiêu lần. Tôi đã từng thử cắt mạch máu, đã từng nhảy khỏi ban công... thượng đế vẫn không cho tôi chết. Tôi cảm thấy bản thân mình lúc đó thật dại dột. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, lúc đó tôi chết thật, thì Noir sẽ ra sao? Tôi chưa bao giờ mong muốn, người con gái tôi yêu phải trải qua đau khổ, giống như những gì tôi đã từng nếm thử.

Vì vậy, tôi xin cảm ơn Thượng đế đã cho tôi được sống và chờ đợi thanh mai ấy quay trở về.

Tôi đã nhận ra rằng, dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn phải sống, vì người mình yêu. Tất cả vẫn đang chờ đợi bạn ở con đường phía trước, có thể là một thử thách gian lao. Nhưng đừng vì thế mà nản lòng, hãy ngẩng cao đầu và bước tiếp, bạn nhé!

.

End.

Từ Sơn, ngày 7/4/2017.

Ngọc Chii (Noir).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro