Chap 22: quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba người đi ra nghĩa trang thấp hương cho người con của ông bà

* Tần Lâm con ở dưới đó có khỏe không *

* Ba mẹ trên đây nhớ con lắm *

* Đây, Văn Toàn là con nuôi ba mẹ mới nhận *

* Thằng bé sẽ là em họ của con *

* Chào anh Tần Lâm, em tên Văn Toàn em được ba mẹ anh nhận nuôi cách đây 1 tuần. Ở nhà em có phụ ba mẹ làm nhiều việc lắm anh thấy em giỏi không *

* Thằng bé giỏi giang lắm, cách làm việc hầu như đều giống con hết đấy *

*...*

Cả ba người ngồi nói chuyện với Tần Lâm để cho hắn ở dưới khỏi tuổi thân, ngồi nói chuyện với nhau được một lúc cũng về

Trên đường về nhà ông bà chăm chú kể những chuyện khi Tần Lâm còn sống cho cậu nghe mà không để ý mọi thứ xung quanh

Cậu đi sau ông bà, băng băng qua những con hẻm nhỏ đến con hẻm cuối cùng để tới nhà thì cậu thấy bóng dáng ai thấp thoáng ở sau vách tường của con hẻm. Nếu cậu nhìn không nhầm thì người đó nét mặt rất giống Tần Lâm vì cậu đã nhìn thấy mặt hắn trên bia mộ... cậu vừa sợ vừa thắc mắc đủ điều nhưng rồi cũng gạt bỏ qua vì trên đời này người giống người là chuyện bình thường và cậu cũng không nói chuyện này cho ông bà biết

* Thôi đi từ sáng đến giờ cũng mệt con vào phòng nghĩ ngơi đi mai đi học *

* Dạ *

Vì đi thăm người con của ông bà nên quán hôm nay nghĩ một bữa với lại chủ nhật nên cậu cũng nghĩ học

Sáng hôm nay trời có vẻ âm u chắc một lát nữa sẽ có một cơn mưa khá lớn đây!

Cậu vẫn như mọi ngày nấu cơm đem cho anh, việc này cũng như thói quen ăn mòn vào trong máu của cậu rồi nó lập đi lập lại cũng được 2 năm rồi đó chứ

Vào đến trường thì Công Phượng và Văn Thanh thấy vậy cũng chán ngẫm chẳng muốn kêu vì dù kêu thì cậu cũng có nghe đâu, cậu chạy nhanh vào căn tin mua hộp sữa milo cho anh ngày nào cũng mua đến nỗi bà chủ bán đồ cũng quen mặt cậu luôn rồi

* Đây, cơm của anh đây *

* Ừ để đó đi... cảm ơn *

* Sao ngày càng lạnh nhạt với mình thế nhỉ * cậu cầm hộp cơm thầm nói

* Anh Hải... *

* Nói đi *

* Chiều nay đi ăn với em nha *

* Cũng được...mày về lớp đi *

* Dạ *

* Không hiểu sao nhóc đó vẫn kiên nhẫn làm thức ăn cho mày 2 năm liền * một bạn học cũng khá thân với Hải

* Mà sao mày không ăn mà vứt bỏ hoài thế *

* Tại không thích thế thôi *

* HẢI... HẢI ƠI *

* Cái gì... thằng nào chưa thấy mặt mà nghe tiếng rồi *

* Tao Văn Thanh đây *

* Chuyện gì mà la làng lên thế *

* Ngọc Xuân... *

* Ngọc Xuân làm sao? *

* Ngọc Xuân về nước rồi *

* Thật... thật sao *

* Thật *

* Sao mày biết *

* Tao nghe ba tao nói và giờ ba của Ngọc Xuân hết bệnh và đã thành lập lại công ty đang hợp tác với ba tao *

* Em về rồi... ông trời không phụ lòng anh, bao nhiêu lâu nay không đợi em đã thành công rồi *

* Một lát nữa Ngọc Xuân sẽ được thầy dắt lên nhận lớp, cô ấy sẽ học ở trường mình đó *

Cảm giác bây giờ của Ngọc Hải không có gì có thể tả được, vừa vui sướng vừa hỗn loạn không biết đường nói như nào

Đến giờ vào học đúng như lời Văn Thanh nói thì thầy sẽ dắt Ngọc Xuân đi nhận lớp lúc đi nhận lớp có đi ngang qua lớp của anh 4 mắt nhìn nhau, Ngọc Xuân nhìn anh liền nở nụ cười tươi Ngọc Hải thì cứ đơ người, mấy năm xa cách nhìn cô giờ khác hẳn lúc chưa đi

Cứ thế nguyên buổi học Ngọc Hải không tập trung học mà cứ chống cằm ngồi cười

Ra về

* Anh Hải đi chơi thôi * cậu thấy anh đứng lên soạn sách vở thì chạy nhanh lại, nhưng có vẻ anh không thấy cậu mà đi lướt ngang qua rồi chạy thẳng lên lớp của Ngọc Xuân

* Ủa em ở đây mà *

* Ê nè * cậu định chạy theo anh nhưng bị Văn Thanh kéo lại lôi đi gặp Công Phượng

* Gì đấy, em phải đi chơi với anh Hải *

* Chưa biết chuyện gì sao? *

* Chuyện gì là chuyện gì? *

* Ngọc Xuân người yêu cũ của thằng Hải mới về nước *

*...*

* Và cũng mới chuyển lại vào trường mình học *

* Vậy là lúc nảy anh ấy chạy lên lớp của chị Xuân sao *

* Ừm...đúng rồi *

* ... *

* Em về trước *

* Ơ kìa *

* Tội thằng Toàn đơn phương mấy năm trời chỉ nhận lại sự thờ ơ của thằng Hải *

* Nó ngốc quá! Biết là không được thằng Hải đáp trả lại tình cảm thì từ bỏ đi *

* Đằng này cứ bám lấy nó mãi *

* Đơn phương đau lắm đúng không Thanh *

* Đúng rồi... bởi vậy anh mới tỏ tình em sớm đấy *

* Sến súa...đi về *

Cậu đi về từ nảy giờ nhưng hai người này cứ đứng nói chuyện luyên thuyên mãi mới chịu về nhà

* Con về rồi vào ăn cơm này *

* Dạ thôi con ăn ở trường no rồi *

* Ba mẹ ăn ngon miệng *

* Nó sao vậy bà *

* Tôi nào biết *

* Thôi hai mình ăn, con nó không ăn thì mình đừng ép *

Trong phòng cậu

Cậu lên giường nằm đắp chăn kín mít nằm trong đó cậu cứ thút thít mãi không thôi

* Vậy là mình hết cơ hội rồi sao *

* Bao nhiêu lâu nay anh không biết được tình cảm em dành cho anh sao *

Reng reng reng

* Hic...alo *

* Mày sao rồi ổn không *

* Sời ổn..tao bình thường *

* Giọng mày bị ngẹt kìa *

* Mới bị sặc nước thôi *

* Mày từ bỏ đi. *

* Đơn phương mấy năm rồi sao nói bỏ là bỏ được *

* Tập bỏ từ từ *

* Không! *

* Tao suy nghĩ kĩ rồi *

* Tao sẽ theo đuổi anh ấy 1 tuần nữa *

* Chỉ một tuần nữa thôi *

* Mày cứng đầu quá rồi đó Toàn ơi *

* Nhỡ hai người họ quay lại rồi mày xen vào chuyện tình cảm của người ta thì người khác nhìn vào sẽ nói mày là kẻ thứ 3 đó *

* Tao...tao mặc kệ tao không quan tâm *

* Được rồi... mày quyết sao thì tùy mày *

* Nhưng cố mà từ bỏ đi, trong chuyện này người tổn thương là mày đó *

* Tao biết rồi... cảm ơn thôi tao đi ngủ *

* Ừm.. *

Như cậu quyết định thì cậu sẽ theo đuổi anh thêm 1 tuần nữa, kết quả như nào thì cũng chưa thể nào biết được...

______________

Đơn phương quá riết ngu muội
Thưng Tòn Tòn
Buổi trưa vui vẻ ✨🙆🏻💞



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro