Chap 23: thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi ngày, cậu thức sớm để chuẩn bị thức ăn đem lên cho anh

Vẫn là hộp cơm đó vẫn là hộp sữa đó nhưng người không còn đó...

* Thằng Hải đi ăn sáng với Ngọc Xuân rồi *

* Dạ *

* Vậy lát anh đưa giúp em hộp cơm này để ảnh ăn trưa nha * cậu đưa cơm cho Văn Thanh

* Xíu nó về anh đưa giùm nhóc cho *

* Em về lớp. Pai anh  *

Khi cậu vừa về lớp thì anh cũng đã tung tăng về lại lớp

* Cơm thằng Toàn đưa nè *

* Ừm * anh cầm lấy rồi vứt vào sọt rác cảnh này đã được cậu nhìn thấy vì lúc nảy đưa cơm mà quên đưa sữa nên giờ cậu chạy lên đưa và bắt gặp cảnh vừa rồi

* Anh ấy vứt cơm của mình làm sao *

* Đây là lần đầu hay suốt 2 năm qua vậy *

* Cơm mà vứt thì chắc hộp sữa cỏn con này cũng không cần đâu nhỉ * nói rồi cậu cầm hộp sữa tiện tay vứt luôn vào thùng rác kế bên rồi đi thẳng về lớp

* Đưa sữa cho ổng xong rồi sao *

* Vứt rồi! *

* Mày nói sao? *

* Vứt rồi *

* Sao lại vứt *

* Lúc nảy tao đem sữa lên nhưng tới khúc kia thì bắt gặp ổng vứt thẳng hộp cơm của tao làm vào thùng rác nên... * Cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Công Phượng nghe

* Vậy giờ mày từ bỏ được rồi đó *

* Chưa mà... còn thời gian *

* Nay thứ 5 còn 3 ngày nữa cơ mà *

* Mày cứng đầu quá rồi đó *

* Học đi lát về đi chơi *

* Thôi tao đi rủ anh Hải đi ăn rồi *

* Chắc gì người ta đã đi *

* Anh ấy sẽ đi mà *

* Nói chuyện với mày ức chế vãi:> *

Giờ vào học cậu vẫn học bình thường không có gì đáng nói nhưng được một lúc cậu cứ thẫn thờ suy nghĩ thứ gì đó...

Reng reng reng

* Oaa rốt cuộc cũng được ra về *

* Mệt quá đi thôi *

* Pai tao đi chơi với anh Hải trước đây *

* Pai *

* Aaa Văn Thanh dẫn Công Phượng đi công viên nha *

* Rồi rồi đi thôi *

Phía cậu thì

* Anh Hải đi thôi *

* Đi đâu? *

* Đi chơi! Hôm qua anh hứa với em là ra về đi nhưng không đi được thì hôm nay sẽ đi *

* Nhưng anh có hứa hôm nay sẽ đi đâu *

* Không hứa mà cũng phải đi để bù chuyện hôm qua chứ * cậu ôm cánh tay anh đung đưa

* Không được nay anh bận rồi để bữa khác anh bù cho mày *

* Nhưng...*

* A... Ngọc Xuân anh ở lớp này * Ngọc Hải gỡ mạnh tay cậu ra khỏi người mình

* Em tìm anh từ nảy giờ *

* Đây là ai vậy anh? * Chỉ tay về phía cậu

* Đây là Văn Toàn đứa em khối dưới của anh *

* Em? Đứa em khối dưới? Anh chỉ xem em là em thôi sao? * Cậu nhìn anh rồi nghĩ thầm

* Chào em Văn Toàn * Ngọc Xuân chìa tay ra ngõ ý bắt tay với cậu

* Chào chị Ngọc Xuân *

* Em có nghe anh Hải nhắc về chị... quả thật như lời anh ấy nói *

* Chị rất đẹp *

* Em quá khen rồi *

* Mà giờ mình đi được chưa anh *

* Đi thôi *

* Anh đi đâu vậy? *

* Anh đi chơi với Ngọc Xuân *

* Em đi không Văn Toàn *

* Dạ... dạ không *

Cả hai người họ đi cùng nhau ra công viên để cậu đứng đó để nhìn từ xa!

* Anh nói bận là bận đi chơi với chị ấy sao? *

* Anh yên tâm đi chỉ 3 ngày nữa thôi...anh sẽ không còn thấy em lẩn quẩn trước mặt anh nữa... sẽ không làm phiền đến anh nữa... sẽ trả tự do lại cho anh... *

Nói xong cậu đi về với đôi mắt đẫm lệ. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm một câu đứa em khối dưới từ trường về tới nhà

* Nay con không ăn cơm đâu *

* Con sao vậy? Mấy nay không ăn gì rồi *

* Dạ thôi! Kì này ba mẹ cứ ăn trước đi đừng chờ con... tại con ăn ở trường với bạn rồi *

* À ba mẹ biết rồi...con vào phòng nghĩ ngơi đi *

* Dạ *

Sáng hôm sau

Vẫn là một buổi sáng đầy mệt mỏi với cậu, cậu vẫn nấu bữa sáng cho anh dù biết anh sẽ vứt nó vào thùng rác như hôm qua nhưng không sao chỉ còn hai hộp cơm nữa thôi

* Cơm của anh *

* Ừ *

* Sữa đây *

* Uống đi còn ba tuần nữa là thi rồi *

* Ừ. Cảm ơn *

Lúc nào cũng vậy...anh đều trả lời cậu ừ à ừm nhiêu đó cũng đủ biết anh không thích cậu rồi

Tua nha

Hôm nay đi học được về sớm... nên cậu chạy vọt về nhà để phụ ba mẹ bưng bê thức ăn cho khách

* Hạ Nhi... nhìn sang quán hủ tiếu bần hèn bên kia thấy gì không? *

* À ~ là nó *

* Qua! *

* Hey Văn Toàn yêu quý *

* Chị... chị ăn gì *

* Chị tới đây không phải để ăn *

* Vậy chị tới đây muốn gì *

* Chị tới đây chỉ muốn thăm Văn Toàn chút thôi  *

* Tôi khỏe cảm ơn... *

* Từ thiếu gia Nguyễn mà giờ lại thành một thằng phục vụ sao... mà nếu phục vụ trong nhà hàng thì cũng không có gì đáng nói đằng này thì phục vụ một quán ăn ngoài lề đường bẩn thỉu bộ thiếu gia không biết ngại là gì sao? *

* Bà nghe ba đứa con gái đó nói gì không *

* Văn Toàn là thiếu gia Nguyễn sao *

* Vậy là bấy lâu nay tui và ông sống cùng thiếu gia trong truyền thuyết sao? *

* Không biết mình có đắc tội gì không nữa *

* Mà cái đó chỉ là đã từng thôi... giờ đâu còn như trước nữa, thằng bé đã kể việc gia đình nó rồi mà *

* Ừm ha... thôi làm việc đi *

* Tôi chẳng thấy gì mất mặt hết... đều là công ăn chuyện làm có gì đáng xấu hổ sao? *

* Em không xấu hổ nhưng chị cảm thấy xấu hổ cho em *

* Nếu các người tới đây chỉ để nói những lời như vậy thì tôi mời về cho *

* Khách tới mà dám đuổi sao *

* Cô có gì thì từ từ nói đừng lớn tiếng kẻo cô đuổi khách của tôi * mẹ nuôi từ trong nhà nghe vậy thì chạy ra

* Bà này đừng động vào người tôi...dơ hết đồ tôi thì bà có tiền đền không hả? * Ả lớn tiếng nói

* Chị quá đáng vừa thôi nha *

* Sao? Quá đáng là quá đáng như nào? *

* Hai đứa bây phá quán cho tao *

* Oki *

Ả kêu hai đứa bạn hai bên đi lên đập bàn ghế khiến những người khách ngồi ăn cũng phải bỏ chạy mà không trả tiền...

* Hôm nay đi chơi vui không *

* Vui lắm... lâu lắm rồi em mới về Việt Nam nên rất thoải mái với không khí ở đây *

* Việt Nam đúng thật không khí rất dễ chịu *

* Ơ anh bên kia có người kiếm chuyện thì phải *

* Kệ họ đi *

* Nhưng hình như có Văn Toàn bên đó nữa *

Cả hai nhìn nhau rồi nắm tay chạy qua đó để xem chuyện

Đúng thật là có Văn Toàn ở đây

* Hạ Nhi cô làm gì vậy? Còn Văn Toàn nữa làm gì ở đây *

* A~ anh Hải sao? Ồ ~ Ngọc Hạ về nước rồi à *

* Đi chơi có vẻ vui nhỉ *

* Không phải chuyện của cô *

* Cô làm gì Văn Toàn phải không *

* Em nào có...em chỉ tới đây ăn hủ tiếu để ủng hộ Văn Toàn thôi *

* Là sao? *

* Thì Văn Toàn cậu ta bán hủ tiếu phụ ông bà già kia kìa *

* Ừm tôi bán hủ tiếu ở đây và sống ở đây được chưa *

* Giờ thì về hết để tôi còn buôn bán kiếm sống *

* Hạ Nhi cô về đi còn không lát không có đường về đâu đấy *

* Anh hù dọa em sao *

* Được thôi em về *

Vậy là đã đi bớt ba con người hay kiếm chuyện kia rồi giờ thì tới anh và cậu...

* Cậu đi bán ở nơi bẩn thỉu này sao? *

* Bẩn thỉu nhưng đủ nuôi tôi được 2 năm nay *

* Ha... ở nhà có người dâng thức ăn tận miệng không chịu lại ra đây làm đầu đường xó chợ *

*...*

* Anh về đi để tôi còn buôn bán *

* Được thôi cậu bé bán hủ tiếu *

*...*

Cứ tưởng là anh đến đây để giúp cậu đuổi ả ta nào ngờ đến đây đuổi ả ta xong thì lập tức chế nhạo cậu. Nhưng cậu cũng không để tâm vì chỉ còn hai ngày... Hai ngày nữa thôi thì cậu sẽ không kiếm gặp anh nữa

____________

Em sẽ không nói 1-2 chap nữa sẽ ngược Toàn nhiều hơn đâu

Buổi trưa vui vẻ 🙆🏻✨💕
Quá laaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro