Chap 24: hai ngày cuối cùng bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cậu vẫn thức sớm để chuẩn bị cơm cho anh... cậu chuẩn bị nhiều món anh thích để bổ sung dinh dưỡng cho anh dù biết chắc chắn là anh sẽ vứt nó nhưng cũng mặc kệ mà làm...

* Cho con hợp milo như mọi ngày *

* Đây... của con *

* Con ngày nào cũng uống milo sao *

* Không ạ...con mua cho crush của con *

* À thì ra là vậy *

* Tiền của dì đây *

* Rồi *

Mua xong cậu chạy vọt lên lớp anh... vừa lên thì thấy anh đứng nói chuyện với Ngọc Xuân vui vẻ bất giác nở nụ cười chua xót

* Hmm...anh Hải cơm của anh đây *

* Ừ *

* Sữa nữa nè *

*...*

* Về lớp đi *

* Dạ *

* Ngày nào cậu ấy cũng đưa cơm cho anh sao? *

* Đúng rồi *

* Anh có phúc lắm nha *

* Phúc gì đâu cậu ta phiền lắm *

* ... * Cậu đã nghe được lời nói của anh vì nơi anh đứng là cuối góc lớp ngoài hành lang còn chỗ cậu đang đứng là sau vách tường

* Sao lại phiền...em thấy em ấy dễ thương mà *

* Anh chả thấy dễ thương... lúc nào cũng anh Hải anh Hải rất phiền luôn *

* Anh nói vậy em ấy nghe được thì buồn lắm *

* Cậu ta nghe được thì đã sao càng tốt...nghe được rồi thì sẽ ngộ nhận ra tầng lớp của anh và cậu ta rất khác biệt hoàn toàn *

* Nhưng anh cũng đừng nói thế chứ *

* Thôi vào học rồi em vào lớp đi * vừa nói vừa tiến lại thùng rác vứt hộp cơm của cậu đưa cho

* Ơ kìa...sao anh lại vứt cơm của em ấy làm vậy *

* Anh làm vậy có thấy quá đáng không *

* Anh không thấy gì gọi là quá đáng hết *

* Cậu ta làm cơm cho anh 2 năm nay anh đều vứt đi đó thôi *

* Suốt 2 năm nay mà anh nỡ vứt đi sao *

* Nhỡ cậu ấy thấy thì sao *

* Không thấy được đâu... mà nếu có thấy thì cũng không sao đâu *

* Thôi em về lớp đây...đứng nói chuyện với anh một lát nữa em lại lâm sàng ra cho mà xem *

* Ừm... vậy em đi đi *

* ... Ha *

Cậu ngồi thất thần trong lớp... không nghe giảng bài bị thầy cô mỗi tiết đều nhắc nhở nhưng vẫn vậy... Công Phượng cũng kêu cậu nhưng vẫn không thành...haiz

Ra về cậu chạy thẳng về nhà phụ ba mẹ dọn dẹp rồi ăn cơm học bài...khi cậu đang giải bài tập thì...

Reng reng reng

* ... Không biết lại muốn làm gì nữa đây *

* Alo *

* Văn Toàn hả...7h tối nay ra công viên anh có chuyện quan trọng muốn nói với em *

* Chuyện gì nói qua đây luôn đi *

* Không được... chuyện này chỉ có hai đứa mình biết thôi *

* Vậy sao... vậy lát nữa em sẽ ra công viên... nhưng mà chỗ nào *

* Chỗ anh và em hay ngồi nhưng lần này qua bên phía dành cho những cặp đôi đó nha *

* Dạ *

* Vậy thôi anh tắt máy đây *

* Ừmm *

Tút tút tút

* Anh ấy hẹn mình ra công viên sao mà lần này không phải bờ hồ cô đơn mà là bờ hồ hạnh phúc sao? *

* Vui quá... chết mất thôi *

* Đi sửa soạn thôi * mới có 6h thôi mà anh

* Há há há há há há *

Còn bên phía anh

* Hoa nào giờ ta? *

* Lấy đại cây hoa hồng này đi *

*...*

Đến hẹn cậu đi ra nơi anh đã nói

* Văn Toàn...anh đây này * anh đứng lên rồi vẫy tay

* Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao *

* Anh tặng em nè * anh giơ ra cây bông hồng

* Tặng em thật sao *

* Thật... chứ chẳng lẽ anh đùa em *

* Em nhận nha *

* Nhưng trước tiên em nhận anh phải nói hết tâm tư ra *

* Anh nói đi * trong lòng cậu đang rất vui và còn hồi hộp nữa

* Anh thích em! Làm người yêu anh nha? *

* Những điều anh nói đều là thật nếu em không tin thì đành thôi vậy *

* Em tin mà...em...em cũng thích anh nữa *

* À không phải là rất rất rất thích anh *

* Anh xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra được tình cảm của em dành cho anh *

* Không sao đâu! Anh nhận ra là tốt rồi *

* À đây tặng em * anh đưa hoa về phía cậu

* Em cảm ơ... *

Cậu vừa đưa tay ra nhận thì bông hoa từ trên tay anh rơi xuống...

*...*

_______________

Chuyện gì xảy ra vậy ta?
Muốn biết thì đợi chap sau nhaaa

Buổi trưa vui vẻ nà ✨🙆🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro