Chap 25: trêu đùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vừa đưa tay ra nhận thì bông hoa từ trên tay anh rơi xuống...

*...*

* Anh... * Cậu trố mắt nhìn anh

* Sao? Ngạc nhiên lắm phải không cậu bé bán hủ tiếu bẩn thỉu *

* Ý anh là sao *

2 tiếng trước

* Giờ đi chơi với anh không *

* Dạ đi *

* Một lát anh có kế hoạch chơi cậu ta em muốn xem không *

* Không...đừng làm gì đến em ấy nữa *

* Nhưng mà anh chỉ troll nhẹ thôi *

* Mà anh troll việc gì *

* Tí thì em sẽ biết * anh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho cậu

Sau khi nói chuyện với cậu xong thì anh nắm tay Ngọc Xuân đi dạo

* Em hiểu anh định làm gì rồi đó *

* Dừng lại đi *

* Nhưng trò anh bày ra sắp bắt đầu rồi sao mà dừng lại được *

* Em không biết...anh làm gì làm không được làm tổn thương em ấy đó *

* Ờm... *

Cả hai nắm tay nhau đi dạo rồi đi ăn nhiều chỗ... Ngọc Xuân cũng rất thích đi ăn vỉa hè như cậu. Đi ăn với Ngọc Xuân mà anh lại nhớ tới cậu nhưng rồi cũng gạt bỏ qua vì anh có thích cậu đâu...

Đến giờ hẹn anh kêu Ngọc Xuân qua bên ghế đá phía ít người ngồi để xem anh làm gì cậu, Ngọc Xuân có ngăn anh không được nói hay làm bất cứ điều gì để làm tổn thương đến cậu nhưng chắc gì anh đã nghe đâu

Hiện tại

* Bộ cậu nghĩ tôi yêu cậu thật lòng sao? Tôi chỉ là đang làm trò vui cho Ngọc Xuân xem thôi *

* Chứ loại người như cậu cậu nghĩ cậu xứng với tôi sao đồ hạ đẳng! *

* Anh quá đáng vừa thôi chứ! Không yêu tôi thì đừng gieo hi vọng cho tôi để rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy... rất nhiều lần rồi chứ không phải lần một lần hai đâu! Tôi biết anh không yêu tôi anh chỉ đang trêu đùa tôi thôi nhưng tôi ngu tôi vẫn tin tưởng muốn giao con tim cho anh nhưng rồi sao? Tôi nhận lại được gì chứ? * Cậu vừa khóc vừa nói

* Đó không phải lỗi của tôi lỗi do cậu hám trai cậu ngu nên mới bám riết lấy tôi rồi tự nhận là tôi yêu cậu mà thôi *

* Đúng tôi hám trai đó tôi ngu đó tôi chỉ là cái đuôi của anh để anh lợi dụng mà thôi! Tôi biết tôi là cái gai trong mắt của anh! Tôi rất phiền với anh tôi cản trở tay chân của anh tôi đeo bám lấy anh để anh không có thời gian bên chị Ngọc Xuân nhưng thực chất thì sao anh vẫn mặc kệ gạt bỏ tôi để dành thời gian cho chị ấy *

* Cậu có gì để tôi lợi dụng sao? Lúc trước thì có đấy nhưng giờ cậu không còn giá trị lợi dụng nữa rồi thì hà cớ gì tôi phải lợi dụng cậu? *

* Và tôi nói luôn... người tôi yêu là Ngọc Xuân người tôi muốn họ bên cạnh chăm sóc tôi là Ngọc Xuân người tôi muốn đi cùng tôi hết cuối đời  cũng là Ngọc Xuân chứ không phải cậu! Cậu nghe rõ chưa? *

* Được tôi nghe rồi! Tôi nghe rất rõ là đằng khác... chúc hai người hạnh phúc *

* Biết điều đó... à mà nè hmm...mai á nhớ chuyển trường luôn đi nha đừng có ở trong ngôi trường dành cho những người quyền quý ngôi trường đó không dành cho những kẻ hạ đẳng và những kẻ thứ 3 đâu như cậu đâu! *

* ... * Cậu cười nhạt rồi bỏ đi về

* Quế Ngọc Hải sao anh lại làm vậy? *

* Làm sao là làm sao *

* Anh đây là đang làm trò vui cho em xem mà *

* Anh đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn mà nói là chuyện vui sao *

* Em không thích sao *

* Rất rất rất không thích *

* Thì anh sẽ không làm vậy nữa giờ anh đưa em về nha *

* Không cần đâu...em tự về *

* Ơ kìa không được đâu về một mình nguy hiểm lắm *

* Thay vì anh sợ em về một mình nguy hiểm thì anh đi xem tình hình của Văn Toàn kìa! * Nói rồi Ngọc Xuân bắt taxi về nhà an toàn

* Cậu ta sống hay chết thì liên quan gì đến anh... nè Ngọc Xuân * la to

* Mẹ kiếp! Thằng Toàn mày phá buổi đi chơi của tao thì mày không sống nổi trong trường được một ngày đâu! *

* Dù gì muốn rút học bạ chuyển trường thì cũng mất thời gian kha khá...3 ngày sắp tới mày không trụ nổi trong trường đâu * anh cười khinh

Phía cậu

* Ha... cuộc đời thật trớ trêu nhỉ? Kẻ bên cạnh quan tâm 5 năm thì nhận lại sự thờ ơ khinh bỉ còn người rời đi bỏ lại kỉ niệm của cả hai 5 năm thì nhận lại sự chiếu cố quan tâm yêu thương... bất công *

* Giá như mình nghe lời thằng Phượng thì giờ người chịu đau chịu tổn thương không phải là mình... *

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm gần về tới nhà thì trời đổ mưa xối xả, những hạt mưa nặng trĩu trút thẳng lên người cậu thấm vào da thịt cậu... hiện tại thì nhận lại cú sốc dù biết trước sau gì cũng phải nhận lấy nhưng lại không kịp trở tay khi cú sốc đấy đau đớn khiến con tim cậu như bị ai bóp nát vậy!

Chắc ông trời cũng thương xót cậu nên mới làm một cơn mưa lớn để những hạt mưa đó kéo theo những âu lo buồn tuổi của cậu bây giờ...mất đi người thân gia đình giờ lại mất đi một người mình xem như là cả thế giới... bên cạnh giờ chỉ còn ba mẹ nuôi nhưng giờ không muốn họ bị liên lụy nên cũng phải rời đi trong âm thầm vậy là chỉ còn Văn Thanh và Công Phượng là người thân hiện tại thôi...!

*...*

_____________

Áaaaaaa

Có ai muốn nuôi Tòn thì giờ bắt về nuôi đi chứ để ông cu đơn quá:))

Chap sau hết ngược:)))

Buổi trưa vui vẻ quá laaaa ✨🙆🏻💞









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro