Chap 26: hộp cơm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Ê thấy nhóc đó được không *

* Được...ngon đấy *

Hai tên côn đồ đi thu tiền bảo kê của khu B, do trời mưa nên hai tên đó trú mưa tại trạm xe buýt, còn cậu thì lê lết trên vỉa hè để về nhà quần áo ướt sũng có thể ôm vào cơ thể thấy rõ từng nét vòng nào ra vòng đó... cậu đi ngang hai tên đó liền bị chúng chặn lại

* Nhóc con đi đâu về khuya thế? Hay để bọn anh đưa về cho! *

* Cảm ơn nhưng tôi tự về được! *

* Bọn anh có ý tốt không lẽ em nỡ phủ bỏ sao? * Một trong hai tên vừa nói vừa ôm chầm lấy eo cậu

* Bỏ ra... tôi nói rồi tôi tự về được không cần hai anh đưa về! Giờ thì bỏ ra cho tôi về còn không tôi la lên đó *

* Em la đi xem có ai lại cứu em không? Trời thì tối mưa thì lớn em la rồi có ai nghe không? * Tên đó còn sở khanh mà bóp mông cậu

* Ư... bỏ ra! * Cậu khá nhạy cảm nên một cử chỉ đụng chạm nhẹ cũng khiến cậu rùng mình

* Nhóc nhạy cảm quá rồi đó *

* Quần áo nhóc ướt hết rồi kìa để tụi anh chở về nhà tụi anh thay nha *

* Không cần bỏ ra *

* Sao mà bỏ một cậu nhóc ngon như này được *

* Mấy người là trai thẳng mà sao lại có hứng với con trai chứ? *

* Tại nhìn em ngon với lại tướng giống con gái nên tụi anh có hứng...sẵn tụi anh thử hương vị làm tình với con trai sẽ như thế nào *

* Biến thái... bỏ ra aaa *

* Thằng chó cắn tao bỏ ra coi *

* Em càng chửi càng chống cự thì tụi anh càng thích... nhìn em lúc này quyến rũ làm sao *

* Không...! Nếu hai anh muốn thì tôi sẽ chiều nhưng hai anh nhẹ tay một chút *

* Phải ngoan như này từ đầu thì hay rồi *

* Hahha...mày nhìn con mồi ngon thật đó *

* Áaa... *

* Aaaa... *

* Mày lừa bọn tao? *

Mới lúc nảy cậu nhìn thấy khúc gỗ kế bên mới lên kế hoạch thoát khỏi hai tên đê tiện đó mà dùng chiêu" rót mật vào tai " không ngờ bọn chúng lại dễ dụ như vậy biết trước thì khỏi kháng cự mà làm như này rồi!

Hai tên kia nằm dài xuống rồi ôm đầu nhìn cậu chứ cũng chẳng biết làm gì còn cậu thì nhân cơ hội mà bỏ chạy nhưng mãi mê chạy mà vấp phải cục đá nên chân đã bị trậc rồi

Về đến nhà thì trời đã tối ba mẹ nuôi thấy vậy thì đỡ cậu vào nhà rồi lấy khăn lau người cho cậu, ba cậu khi nghe cậu kể lại vụ bị té nên giúp cậu bẻ lại chân để mau khỏi còn giúp cậu xoa bóp nhưng cậu từ chối vì cậu không dám để người lớn lo cho mình đến nỗi vậy...

* Ba mẹ con có chuyện muốn nói *

* Con nói đi *

* hết tuần này con sẽ dọn ra riêng *

* Sao con không ở chung với hai ta nữa *

* Con tìm được công việc làm rồi nhưng xa nhà quá nên con định chuyển đến gần đó sống và dễ làm việc hơn *

* Việc gì tốt cho con thì con cứ làm... nhớ rảnh về thăm hai ta nha

* Dạ con biết rồi thôi con lên phòng đây *

* Ừm... *

Sáng hôm sau cậu vẫn thức sớm để làm cơm cho anh có lẽ là thói quen cũng có lẽ là còn thgian cậu đưa ra chưa hết

Làm xong cậu mang lên trường chân cậu hôm qua bị vấp té nay đã sưng và đi không được bình thường cho lắm nhìn vào cứ tưởng....

Hôm nay cậu vào trường rất sớm chạy xuống căn tin mua hộp sữa rồi phi thẳng lên lớp anh... lớp anh hình như chưa có ai vào cậu tiến lại bàn của anh rồi đặt cơm và sữa kèm theo một lá thư trong hộc bàn rồi quay đầu chạy nhanh về lớp

* Hmm...đi ăn vui không *

* Dạ vui *

* Bữa sau anh dắt đi tiếp giờ em về lớp đi *

* Bai anh *

* Hey Văn Thanh *

* Nay yêu đời giữ *

* Tao mà... *

* Uầy cơm của ai vậy t... *

* Phiền phức! *

* Cơm của Văn Toàn phải không? *

* Ừ! *

* Đúng là mặt dày không biết xấu hổ cứ bám riết lấy tao *

* Có bức thư gì kìa *

* Kệ *

* Đọc đi bar *

* Mệt mày quá *

_ nội dung thư _

Chào anh Quế Ngọc Hải người em yêu! Hôm nay em đưa cơm gián tiếp cho anh chứ không phải trực tiếp nữa...em biết chắc chắn là anh sẽ vứt bỏ và không ăn nhưng em vẫn muốn làm cho anh vì em mong anh sẽ ăn nó dù chỉ một chút thôi cũng được! Hmm...em nghĩ lần đưa cơm này sẽ là lần cuối cùng và hợp cơm anh đang cầm trên tay bắt đầu từ ngày mai nó sẽ không còn xuất hiện trên tay anh nữa đâu liu liu...em biết là em mặt dày em bám theo anh suốt mấy năm nay cản trở tay chân của anh nhưng anh yên tâm đi bắt đầu từ ngày mai anh không còn thấy em lãng vãng trước mặt anh nữa đâu...em sẽ không là cái đuôi của anh sẽ không còn là cái gai trong mắt anh nữa. Em không mong là anh sẽ động lòng trước những hành động sến súa của em dành cho anh nhưng em mong anh sẽ tìm được người tốt hơn em gấp trăm ngàn lần để anh được hạnh phúc. Em sẽ tha thứ tất cả những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em như là: gieo cho em hi vọng rồi dập tắt nó...anh đã xúc phạm em... đã lăng mạ em... nhưng em sẽ không để bụng đâu. Suốt 10 năm qua em nghĩ anh có thể cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh và em biết anh hiểu rất rõ nhưng anh đã phủ nhận nó có phải không? Anh đâu thể nào yêu một người bệnh hoạn như em trai không ra trai gái không ra gái thì làm sao mà lấy được trái tim anh chứ hahah mắc cười anh nhỉ? Nói đến đây thôi em không viết nhiều đâu bai anh! Cái gai trong mắt của anh nó sẽ không xuất hiện trước mặt anh gây khó chịu cho anh nữa đừng lo nữa nhé!...anh hạnh phúc nhé người em từng yêu!
                      
* Nguyễn Văn Toàn ❤️ Quế Ngọc Hải *

Trên bức thư này có vài chỗ cậu còn cười nhưng nhìn thế chứ không phải vậy nhìn kĩ thì lại thấy có những chấm như những giọt nước rơi xuống và thấm trên mặt giấy có nghĩ là cậu viết bức này cậu vừa viết vừa khóc!

* Khùng điên! Bày trò *

* Thằng này mày điên à không ăn thì đưa tao nay tao nhất định phải ăn thử món của thằng nhóc Toàn nấu *

* Dọng hết đi...dơ bẩn *

* .... *




_____________

Áaaaaa ra truyện chậm trễ nên m.n thông cảm

Buổi chiều vui vẻ quá laaaa ✨💞🙆🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro