Chap 27: lăng mạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người vào học như thường ngày...

Reng reng reng

Tiếng chuông trường vang lên tới giờ ra chơi mọi người ồ ạt chạy xuống căn tin trường lắp đầy chiếc bụng đói cậu và Công Phượng cũng không ngoại lệ...

* Cho con hộp bánh bông lan trứng muối và chai sữa thái *

* Còn của con thì bánh bông lan chà bông mặn và chai sữa truyền thống *

* Rồi...hai đứa qua bàn ngồi rồi dì đem ra cho *

* Dạ *

* Nghe nói chị Ngọc Xuân xin nhà trường nghĩ tận một tuần * Công Phượng ngồi xuống bàn rồi quay sang cậu nói

* Bộ chị ấy bị gì sao? *

* Hình như chị ấy bệnh thì phải *

* Chị ấy không nói cho ai biết hết kể cả ông Hải và gia đình *

* Um...tội chị ấy quá *

* Đồ ăn của hai đứa đây * dì bán đồ đem ra

* Dạ hai con trả tiền * Công Phượng lấy tiền từ trong túi ra đưa

* Dì cảm ơn hai đứa nha *

* Dạ không gì *

* Thôi lên lớp ăn *

* Sao không ăn ở đây *

* Ăn ở đây nuốt không trôi. * Cậu vừa nói vừa nhìn hướng ai đó

* ... * Công Phượng im lặng nhìn theo mắt cậu thì thấy Ngọc Hải, đi theo anh là một người con gái tóc dài xõa xuống mặc chiếc váy đỏ như váy đi dạ hội ( đi học thôi có cần lố lăng vậy không trời:))) ) đi theo anh cứ xà nẹo xà nẹo còn tay anh thì ôm eo cô ta

* À...ừ... lên lớp thôi *

* Từ từ để tao đỡ cho đứng lên * Công Phượng chạy lại đỡ cậu đứng lên

* Ồ... chúng ta thật có duyên... lại gặp nhau nữa rồi! *

* ... *

* Ể... định đi đâu? Chân bị sao mà đi cà nhắc thế kia? *

* Làm sao thì liên quan gì đến anh? *

* Ô kìa... hôm qua còn nói yêu tôi mà bây giờ lại tránh né tôi chỉ sau một đêm mà cậu lại hết yêu tôi rồi à? *

* ... *

* Chỉ sau một đêm mà hết yêu tôi... mà chân sáng lại đi cà nhắc vậy là đêm qua ăn nằm với thằng nào à *

* Anh im đi! Đừng ăn nói như vậy! *

* Sao? Tại sao tôi không được nói? Miệng của tôi cậu cấm được tôi à *

* Sao nói tôi nghe thử xem đêm qua cậu với tên lên giường cùng cậu cuồng nhiệt lắm phải không? Hắn ta có giống tôi không? Có bảnh trai to con như tôi không? Có làm cậu sướng không? Có đem lại khoái cảm cho cậu khô... *

* Chát *

* Tôi kêu anh im! Đừng có mà quá đáng! *

* Thằng đực rựa kia sao mày dám đánh anh Hải của tao? *

* Không có anh Hải nào của cô hết! Chỉ là do người anh ta yêu xin nghĩ tận 1 tuần không có ai bệnh cạnh để anh ta chiều chuộng nên mới đem cô ra để lợi dụng cô trong khoản thời gian đó thôi! *

* Mày... *

* Hơ... cậu nói sao? Cậu nói tôi quá đáng? tôi thấy tôi chẳng có gì quá đáng! Cậu thử hỏi xem hôm qua còn nói thích tôi yêu tôi nhưng sáng lại cậu đã lãng trốn tôi vậy có điều gì bất thường không? *

* Anh ngộ quá ha! Tôi yêu anh thích anh thì anh bơ tôi không đáp trả lại tình cảm của tôi thậm chí còn vứt bỏ cơm và sữa tôi dày công chuẩn bị cho anh suốt 2 năm nay giờ anh còn muốn thứ gì nữa? *

* Ha... tại sao tôi phải đáp trả lại tình cảm cậu trong khi đó cậu không giống như con người bình thường! Trai không ra trai gái không ra gái tôi đâu thể nào yêu một tên bệnh hoạn như cậu! *

* Đúng! Tôi bệnh hoạn đó! Tôi bệnh hoạn mà hết lần này đến lần khác tôi đều chăm sóc anh... bảo vệ sau lưng anh... *

* Tôi đâu có mượn cậu làm những thứ đó... *

* Mọi người nhìn xem...con người đang đứng trước mặt tôi có nên tồn tại trong xã hội và xuất hiện trong trường mình không? *

* Không! Không! * Tất cả mọi người bu lại đồng thanh nói

* Đúng rồi! Người như cậu ta thì mãi mãi không ngốc đầu lên nổi... mãi mãi nằm dưới đáy xã hội... đều là rác rưởi mà thôi... hahha *

* Ha... vậy coi như từ trước tới nay những thứ tôi làm cho anh đều là vô nghĩa đi... * Nói rồi cậu kéo tay Công Phượng lên lớp

* ... *

* Còn giờ tôi không liên quan gì đến anh nữa hết! * Cậu dừng lại rồi nói xong thì đi một mực lên lớp

* Mẹ kiếp! Mày xém làm bể mặt tao trước đám đông... được thôi... chờ đó Nguyễn Văn Toàn! * Anh tức giận mà tay thành quyền

.....

____________________

Áaaa ra truyện muộn. thứ lỗi cho tại hạ vì sự chậm trễ này

Hé hé hé hé kkkk

M.n buổi trưa vui vẻ quá laaaa ✨💞🙆🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro