Chap 33: suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gạt bỏ qua rồi đi xuống nhà, vừa xuống nhà thì thấy Ngọc Xuân đang đứng ôm một chàng trai khác...anh tức tối đi lại

* Đây là ai Ngọc Xuân? Sao em lại ôm thằng này!? *

* Đây là người yêu em tại sao em lại không được ôm? *

* Nhưng còn anh...? *

* Chúng ta đã chia tay từ 2-3 năm trước rồi! *

* Hiện giờ chúng ta chỉ là bạn *

* Còn Jong là bạn trai hiện tại của em...em đã quen anh ấy lúc còn bên nước ngoài. Giờ em về đây để học tiếp tục rồi cùng anh ấy sang nước ngoài định cư! *

* Em đã nói với anh là chúng ta quay lại hay còn là người yêu của nhau đâu? *

* Giờ em chỉ xem anh là bạn và hết tình cảm với anh rồi...nay Jong về Việt Nam là để gặp em! *

* Hơ... vậy tại sao ngay từ đầu em lại không nói cho anh biết? *

* Để anh đâm đầu vào yêu em...đâm đầu vào thứ tình cảm đã bị nhấn chìm này? *

* Em xin lỗi vì không nói với anh ngay từ đầu... nhưng giờ anh biết rồi thì em khỏi phải nói! *

* Em không yêu anh nữa và em nghĩ anh chắc hẳn cũng đã hết tình cảm với em nhưng vì đã xa nhau lâu đến vậy mà giờ gặp mặt chắc cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của anh mà thôi! *

* ... * Cũng đúng nhỉ! Từ khi Ngọc Xuân đi khoảng 2-3 tháng sau thì anh không còn nhớ đến sự tồn tại của Ngọc Xuân nữa... nhưng từ khi biết được Văn Toàn thích mình nên anh mới sực nhớ về cô và đem cô ra làm lá chắn... để cậu biết anh đã có người thương rồi và khiến cậu từ bỏ và cả anh cũng không có chút tình cảm nào với cậu

* Anh ở lại...em đưa Jong về nhà trước đây *

Từ nảy đến giờ Jong không nói bất cứ thứ gì vì anh ta có hiểu tiếng việt đâu

* Em phải giải thích rõ ràng với anh chứ *

* Em đã giải thích từ nảy giờ rồi * vừa đi vừa nói

* Tao đã nói mày rồi nhưng mày vẫn ngoan cố không nghe * Văn Thanh từ trên lầu đi xuống

* Giờ thì ngồi đây khóc lóc *

* Văn... Văn Toàn đi đâu rồi? *

* Khi mất người thương mới nhớ đến người thương mày? *

* Tao...*

* Đang ở sân bay còn 20 phút nữa chuyến bay cất cánh *

* .. * anh không nói gì chạy lên thay đồ không còn thời gian chọn lọc quần áo nên lấy đại chiếc áo thun và quần âu rồi chạy ra xe lái xe đến sân bay... gấp quá mà chưa mang giày mà mang đôi dép trong nhà

* Lại kẹt xe! *
 
* Mẹ kiếp! *

* rốt cuộc cũng có đường chạy *

Anh lái xe chạy vượt đèn đỏ nhanh để đến sân bay

Vừa đến sân bay anh mặc kệ mọi người dòm ngó mà lao đầu chạy vào nhanh kiếm cậu. Chạy xung quanh vừa chạy vừa loay hoay kiếm nhưng vẫn không thấy

* V-Văn Toàn... Văn Toàn ơi * anh chạy ngay về phía trước khi thấy có bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến vào trong để chuẩn bị lên máy bay

* ... *

* Cậu đừng đi có được không? *

* Anh là ai vậy? *

* Ừm... tôi... tôi nhầm người xin lỗi *

*... * Người kia không đáp trả mà xoay lưng đi vào

Anh dường như sụp đổ khuỵu gối xuống hai tay ôm đầu khóc nức nở! Ủa mà anh đang khóc vì cậu sao?

* Này!... *

...


_________________

Đố m.n đoán xem người ấy là aiiii

Em đã sắp được lịch đăng rồi

1 tuần em sẽ ra 1 chap ngay chủ nhật nếu em siêng thì sẽ 2 chap trong một ngày chủ nhật. Nên m.n ráng chờ nhen đừng quên và bỏ truyện của em đấy nhé 🥺

Chúc m.n buổi tối zuii zẻ ngủ ngon ạ 💗✨ iu m.n nhiều 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro