Chap 34: quyết định đi hay ở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Này!... *

* V... Văn Toàn *

* Em chưa đi sao? *

* Tôi đi rồi thì ai đứng đây nói chuyện với anh? *

* Em...em *

* Chuyến bay bị hoãn nên tôi chưa đi được *

* Vậy thì về thôi! *

* Về? Về đâu *

* Về nhà *

* Tôi không về... một lát chuyến bay cất cánh rồi... với lại tôi đã quyết định đi rồi *

* Tôi đi để khỏi làm cái gai trong mắt anh để không làm phiền anh *

* Anh về với chị Ngọc Xuân đi *

* Ngọc Xuân có người yêu rồi *

* Là sao *

* .... * Kể lại toàn bộ cho cậu nghe

* Vậy là chị ấy có người yêu? *

* Đúng *

* Chị ấy có người yêu bỏ anh để rồi anh một mình lúc ấy mới nhớ đến tôi? *

*...*

* Tôi chỉ là kẻ thay thế? Mãi mãi là kẻ thay thế cho người anh yêu? *

* K.. không phải *

* Ha...anh về đi tôi không có ý định quay về đâu *

* Nếu có duyên thì sau này chúng ta sẽ gặp lại còn không thì xa nhau mãi mãi *

* Tôi sẽ không đi tìm anh và anh cũng đừng đi tìm tôi! Nếu có duyên thì chúng ta sẽ tự tìm thấy nhau mà thôi! *

* Vậy nhé tôi đi đây... chúc anh hạnh phúc và sớm tìm được người mới để bầu bạn đến hết đời nhé *

* ... *

* Được vậy cứ theo như lời em nói! Nhưng anh sẽ mãi mãi đợi em đến khi nào chúng ta tìm thấy nhau mới thôi *

* Anh yêu em * cậu quay đi quay

* Một tên vừa bad boy vừa trap boy như anh mà cũng có lúc yêu tôi sao? Cảm thấy thật không thể tin! *

* Đến lúc chúng ta gặp lại nhau thì em muốn tin hay không tin đều phải tin thôi:)) *

* Ừm hửm *

Nói rồi cậu cũng xoay người đi vào trong anh đứng đợi cậu đi khuất bóng rồi mới xoay lưng ra về

Vậy là cả hai cứ thế đường ai nấy đi

Bên anh khi học xong thì cũng đi làm. Anh tiếp quản công ty cho ba còn cậu cũng vậy qua đó cậu học xong rồi thì mở một công ty thời trang cho riêng mình và đặc tên cho công ty đó là VATO9' ZONE

anh thì ngày đi làm tối đi chơi với Văn Thanh ngoài ra thì không còn gì nữa hết, cuộc sống nhạt nhẽo cứ thế mà chờ đợi cậu

Bên cậu cũng vậy sáng đi lên công ty tối thì về nhà xem phim cuộc sống 4 năm diễn ra đều nhàm chán

4 năm sau

Từ trên chiếc máy bay bước xuống là một cậu trai trẻ tầm 21 tuổi

Style của cậu là một chiếc áo polo màu trắng bâu cổ xanh lá và chiếc quần jeans đen thêm đôi giày hót hòn họt, tổng cộng từ trên xuống tầm 53 triệu thôi chứ nhiêu đâu

Cậu kéo vali ra phía trước nơi đón xe vừa ra đến nơi bỗng có một người nào đó bay lại phía cậu và ôm chầm lấy cậu!

* Hello *

* What you name? *

* Nem ông nội mày! Nói tiếng Việt xem nào... mới ra nước ngoài có 4 năm mà đổi tiếng nói coi chừng tao á *

* So gi bạn hiền *

* Về thôi! Qua nhà tao ở tạm vài hôm nha *

* Oki *

* Mà mấy tháng trước tao giữ tiền cho mày để đưa ba mẹ nuôi của tao mày có làm không đấy! *

* Có! Mày yên tâm *

* Tốt rồi! Văn Toàn chọn bạn đúng là không nhìn nhầm *

* Chứ sao *

Đúng vậy! Cậu trai từ trên máy bay xuống là Văn Toàn cậu ấy hôm nay đã về Việt Nam và người đón cậu là ai thì mọi người cũng biết mà nhỉ?

* Sao? Mày định về đây lập nghiệp hay về đây thăm quê rồi qua đó tiếp? *

* Tao cũng chưa chắc nữa! Nhưng chắc là tao sẽ về lại bên đó *

* 4 năm rồi tao nhớ mày lắm đấy * cậu mè nheo với Công Phượng

* Gớm! *

* Về tới nhà tao cho mày bất ngờ *

* Vậy sao *

* Ừmm *

Vừa về đến biệt thự của Công Phượng mở cửa bước vào thì từ đâu xuất hiện một bé trai kháu khỉnh chạy lại ôm Y còn bảo rằng

* Aaa papa về *

* Ai vậy * cậu ngơ ngác nhìn Phượng

* Con tao *

* Đây là bất ngờ mày dành cho tao đó hả *

* Ừ nó đó *

* Chú này là ai vậy papa *

* Là bạn của papa đó con chào chú đi *

* Con chào chú *

* Chú chào con *

* Vào nhà thôi *

* Mày cũng sớm lấy chồng mà sinh con đẻ cái cho con tao còn có bạn để chơi *

* Im liền đi *

* Ai vậy Phượng *

* À Văn Toàn *

* V-Văn Toàn? *

........


________________

Em đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa:))

Tuần trước hong ra nên bây giờ ra sớm cho m.n nè. M.n thông cảm cho em nha 🥺

Chúc m.n buổi chiều zui zẻ ✨💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro