Chương 1: Thế quái nào cậu ta lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:
  -Nv chính:
    +Tên: Kume-kita
+Giới tính: nữ
+Sinh nhật: 14/06
+Sở thích: Manga, anime, mua sắm, ăn uống,nấu ăn,du lịch,...
+Sợ: Gián, ma, độ cao,...
+Ước mơ: blogger, vloger, người mẫu, nhà thiết kế thời trang.
+Tình trạng mối quan hệ: Độc thân
+Crush hiện tại: Anshino-
+Là học sinh sơ trung năm 3 của một ngôi trường của thành phố.
-Bạn thân Kume:
+Tên: Otome-hishoda.
+Giới tính: nữ
+Sinh nhật: 11/02
+Sở thích: Manga, anime, mua sắm,du lịch, xem    phim kinh dị,...
+Sợ: gián, rắn, nấu ăn.
+Ước mơ: Mc đài truyền hình.
+Tình trạng mối quan hệ: Đã có người yêu.
     +Là bạn thời thơ ấu của Kume.

-Bạn trai của Otome:
+Tên: Ishida-ito
+Giới tính: Nam
+Sinh nhật:24/12
+Sở thích: Đá bóng, điền kinh
+Sợ:Món ăn của Otome
+Ước mơ:cầu thủ bóng đá
+Tình trạng mối quan hệ: đã có bồ
+Cũng là bạn thời thơ ấu của Kume và   Otome (thế mà chúng nó yêu nhau luôn ạ=)) uất thực sự.....)
-Crush của Kume:
+Tên:Shoto-shako
+Giới tính: Nam
+Sinh nhật: X
+Sở thích: X
+Sợ: X
+Ước mơ: X
+Tình trạng mối quan hệ: X
+ Học bá nổi tiếng của trường. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, giỏi thể thao nói chung là... ...10/10. Bề ngoài là thế vậy còn con người bên trong thì như thế nào?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
Còn định ở đây đến khi nào...
Tự tìm hiểu đê!!!
Ngày xưa cô giáo không dạy cách tìm X à...:))











        ....Hihi....
[  ] Chương 1
Thế quái nào cậu ta lại ở đây...

*Ringgggg.......ggg

"Dậy...dậy...dậy...dậy...dậy..."
- Đây đây dậy rồi.
"Mày biết mấy giờ rồi không"
- Chết mẹ muộn giờ học rồi. Sao mày không gọi tao dậy hả!
"Này con dở kia! Tao đã rất cố gắng nhưng cái cơ thể lười biếng của mày không chịu di chuyển"
- Ơ thế rồi mày là não bộ mà chả có tác dụng gì hả. Vì mày vô dụng nên t mới phải đi học bù hè đó.
"Aissss Chết tiệt"

      Trong lúc cãi nhau vs lí trí thì tôi cũng đã dậy đánh răng rửa mặt thay đồ xong rồi vội vã chuẩn bị đi học. Do điểm số của tôi không được tốt nên tôi phải học bù hè để làm một bài kiểm tra phụ. Cũng đáng thôi! Đó cúng là cái giá phải trả cho những đêm cày anime hay những buổi trốn học để đi chơi điện tử. Nhiều lúc tôi còn không nhớ mình là con gái nữa. Cơ mà tôi là con gái nha, ừ thì cũng có chút hoa tay nên tay nghề nấu nướng của tôi cũng khá lắm, lại còn thích vẽ nữa. Tuy không thể đặt lên bàn cân so sánh với Gonden Ramsey hay Picasso nhưng tôi tự tin là mình khá giỏi trong hai khoản đó.
      Lan man nãy giờ vậy cũng đủ rồi. Cuối cùng cũng lết được đến trường. Cơ mà nãy giờ tôi có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi ý. Hmm thôi kệ đi có giỏi thì đến đây mà bắt tôi đi này. Ai đó hãy đến và đem tôi đi khỏi cái cuộc sống nhàm chán này đi.
    Càng nhanh càng tốt! Nmm một vị bạch mã hoàng tử nào đó chẳng hạn.
   *Renggggggg......
Đang mải mê với suy nghĩ bay bổng thì tiếng chuông vào lớp lôi tôi chở lại cái hiên thực phũ phàng. Rồi bỗng dưng một bóng người từ phía sau tôi chạy vượt lên trước. Dáng hình quen thuộc đó cao lắm, thơm lắm, tóc tai gọn gàng... Không nhầm vào đâu được! Chắc chắn tôi không nhìn nhầm! Chắc chắn là cậu ấy!
"Mày nhầm rồi con điên! Nếu là cậu ấy thì chắc chắn đã không ở đây!
- Tao không hề nhầm. Chắc chắn tao đang rất tỉnh táo. Mày nghĩ tao đang mơ ngủ hả.
"Đúng rồi đó đồ ngu ạ"
- Mày mới là đồ ngu đó. Tại mày mà tao mới ở đây
"Mày có im ngay và lết cái chân của mày đi vào lớp không hả??"
- Ờ... Biết rồi khổ lắm nói mãi.

*Xoạchhhhh....
    Tôi kéo cửa để đi vào lớp. Cũng may đây là buổi đầu tiên nên tôi đc tha vì cái tội đi muộn. Và đoán xem tôi đã thấy ai nào. Lần này thì tôi đã đúng -Tên Não ngu ngốc ngươi phải xin lỗi ta!
- Em lẩm bẩm cái gì thế?
- Dạ...Dạ không có gì ạ!
- Vậy thì mau về ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu tiết học.
- Dạ vâng.
Tôi ngại ngùng trả lời cô giáo rồi bước về chỗ ngồi.
"Đáng đời"
- Mày có im nga...
-Này Kume! Cậu cho mình mượn một cây bút được không?
Một giọng nói ấm áp thì thầm phía sau tôi. Tôi quay đầu lại. Ối chết Shoto... Tôi quên rằng cậu ấy ngồi phía sau tôi (crush ngta mà cái kiểu gì thế bà nội)
- Này cậu ổn chứ? Cậu không khoẻ ở đâu hả?
Tôi vội vàng đưa cây bút mình vừa lấy trong balo ra và đưa cho cậu ấy rồi cũng nhanh chóng quay lên. (。♡‿♡。) Tớ vẫn ổn và khoẻ như voi (con gái kiểu gì thế bà cố) Điều không ổn nhất bây giờ là tại sao Shoto lại ở đây.
Chả phải cậu ấy học giỏi lắm sao tôi tôi tưởng bây giờ cậu ấy đang đi nghỉ mát với gia đình trên du thuyền rồi chứ. Tại sao lại ở đây?
   Bùm... Tôi chợt nhận ra là tôi chỉ có duy nhất một cái bút và đã cho Shoto mượn. Giờ tôi sẽ ghi bài kiểu gì đây.
....(Cho chừa cái tội mê trai)....
Rengggggggg........

   Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên chấm dứt 2 tiếng ngồi học chả tiếp thu đc cái mịe gì của tôi. Đang chuẩn bị về thì Shoto có gọi tôi lại và hẹn gặp cậu ấy ở cổng trường.
...
...(Ối thôi xong rồi kí ức tuổi thơ ùa về)...

*Auch cool đứng hình mất mấy chục giây.
   Tôi lấy lại bình tĩnh rồi ra về. Ra tới cổng trường thì thấy cậu ấy đang đang đứng đợi. Cũng may không có thêm mấy thanh niên côn đồ nào đi cùng cậu ấy. Tôi nghĩ bụng "Hứ...Có một thằng thì bà đây cân được".
(WTF m là cái thứ gì thế)
- Yoiiiiiii Kumeeeee....
Tôi tiến chậm rãi tiến lại gần ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng ko có tên nào đi cùng. Tôi tiến lại gần với tâm thế bà đây cân tất và sẵn sàng hạ đo ván bất cứ ai.
(Ủa alo nó là crush của mày á)
   Khi tới nơi cậu chỉ cười rồi nói:
- Tớ chả cậu cây bút lúc nãy tớ mượn của cậu nè!
Tôi nhận lại cây bút. Tôi bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Chưa kịp nói gì thì cậu ấy nói tiếp.
-Hình như cậu chỉ có một cái bút nhưng mà lại cho tớ mượn nên cậu không ghi bài được phải không.

Tôi che dấu vẻ ngại ngùng bằng bộ mặt vênh váo đưa tay lên chỉ lên đầu :
- Hứm... tất cả kiến thức đã được tớ ghi lại vào bộ não "siêu phàm" này rồi.
Shoto cười, rồi lôi từ trong cặp của cậu ấy ra một quyển vở và nói:
- Nè tớ cho cậu mượn vở của tớ nè tớ đã chép bài đầy đủ để cảm ơn cậu cho mượn bút. Nhớ về nhà chép bài lại đầy đủ nha. Cảm ơn vì cho tớ mượn bút.
Nói rồi Shoto rời đi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã chạy đi mất.
Ủa ủa chỉ là chả bút thôi mà lôi tôi ra đây làm chi??

(Đi mà hỏi thằng tác giả)



- Ối mẹ ơi con yêu ảnh ý mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro