Chương 2: Chưa biết đặt là gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Này con kia! Làm gì mà ngây người ra thế!
Đang chìm đắm trong tình yêu thì có người gọi và vỗ vào vai tôi. Theo phản xạ tôi quay người đá vòng một cú 180°. Chỉ nghe thấy tiếng.
       *Bụp*
Cùng hình ảnh cô bạn thân Otome của tôi nằm lăn ra đó. Cũng may là con thở. (Ác lắm luôn á) Cũng may chơi thân với nhau lâu rồi nên cũng chỉ là một cú " đá yêu".
    -Mày ổn không thế Otome?
Vừa dứt lời thì nó bật dậy đạp cho tôi một cú vào mặt cũng may tôi kịp thời đỡ lại. Không thì đôi giày nó đã in trên khuôn mặt xinh đẹp này của tôi rồi. (Tự luyến vừa thôi cái đồ bạo lực). Đang chuẩn bị tỉ thí một màn võ thuật với nó thì thằng Ishida bạn thân của tôi và cũng là bồ của con Otome tới và kịp ngăn cản trận chiến này.
    - Hai bà có thôi ngay đi không thì bảo? Đến bao giờ thì hai đứa mới chịu bỏ cái thói bạo lực và cái tính trẻ trâu đi hả?
                                                   *Hai đứa tuy hay đánh nhau như thế nhưng không gì có thể chia cắt cái tình bạn này của chúng tôi. Có lần nó từng đánh nhau vs con chó nhà hàng xóm để đòi lại con búp bê cho tôi. (Kẻm động( ・ั﹏・ั))
Thế là tụi tôi cùng nhau đi về. Trên đường về Otome có bảo tôi: - Mày mà không chịu bỏ cái tính bạo lực đó đi thì sao mày có bồ được hả?
    - Kệ tao chớ. Chắc bà đây cần dăm ba cái tình yêu bọ xít. Hứ...(mồm thì nói thế chứ vừa fall in love với thằng nào kia) làm như mày thuỳ mị nết na lắm ý.
Vừa nói xong thì nó quay ra làm nũng bằng bộ mặt không hề "giả trân"  với thằng Ishida.
    - Huhu 🥺🥺 mình bị Kume bắt nạt.
Tôi gào lên: -Này mày có bị hâm không hả đã ai làm gì mày?
   - Đó cậu ý lại lại gắt với mình kìa.
Ishida cũng bất lực xoa đầu rồi dỗ dành nó. 
   - Được rồi otome ngoan nào.
   -Hai đứa có thôi ngay không thì bảo!!!
    Chúng tôi vừa đi vừa kể lại những chuyện hồi nhỏ. Hồi đó chúng tôi hay chơi trò gia đình. Và tất nhiên một gia đình thì phải có cả bố,mẹ và con. Tôi thì hồi đó do nhỏ con nên phải vào vai đứa con. Khỏi cần nói là hai đứa nó là bô và mẹ. Cơ mà chúng nó diễn như thật luôn nha. Đừng suy nghĩ linh tinh nha🌚🌚. Và sau này tụi nó yêu nhau thật. Nghĩ mà tức:))))
    Thú thật thì ngày xưa tôi cũng từng thích nó. Có thằng bạn thân cao ráo sáng sủa, tối không sủa. Thì cũng có chút chút thích thích. Giá mà hồi đó mình vào vai mẹ thì đã khác nhỉ không phải chịu cái cảnh ăn cơm choá như này. Nhưng bây giờ thì không còn thích nữa. Tất nhiên rồi chả có đứa bạn thân nào lại đi giật bồ của bạn mình cả. (Có thì chắc nó hãm lắm nhỉ)
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro