18/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sang Hà Nội học rồi, điều mình vừa mong muốn vừa không mong muốn rốt cuộc cũnh đã xảy ra. Mình muốn anh sàn Hà Nội học, để anh phát triể tương lai. Nhưng trong ấy có một chút xíu gì đó không muốn chút nào. Ở ngay gần đây còn có khi cả tuần mới gặp nhau một lần, ở Hà Nội thì cả tháng liệu có được một lần không. Nghĩ buồn quá, chẳng còn những lần đi từ sau nhìn bóng lưng ai đó, chẳng còn những giờ thể dục trùng nhau thỉnh thoảng liếc trộm, chẳng còn những lần giật mình thon thót khi nghe ai đó nhắc đến lớp 12A* nữa rồi. Chẳng còn những lần thầm trách ai đó lạnh rồi mà vẫn phong phanh sơ mi, mưa to mà cứ che ô rồi bị hắt hết... Nhiều nhiều thứ mình chẳng thể làm nữa, buồn lắm, tiếc lắm. Rồi anh ấy sẽ có người yêu, chẳng sớm thì muộn, cô ấy sẽ là cô gái anh đang đơn phương bây giờ, hoặc có thể là cô gái nào đó mà mình không biết. Thực lòng không muốn thế đâu, nhưng không thể không chấp nhận sự thật. Mình tin là sau khoảng thời gian không gặp anh này, tình cảm của mình sẽ vơi đi. Chắc chắn là như thế rồi. Và chỉ mong là nó sẽ không như trước, tức là không gặp anh thì chẳng nghĩ tới, có khi mình cảm thấy mình quên anh tới nơi rồi ý, bỗng một ngày nào đó gặp lại anh và mọi thứ lại như ban đầu. Mình thực sự là đứa con gái không có tiền đồ. Thật may là mình có thể sống đúng với cảm xúc của mình. Mình hay thấy vài người bạn tự bắt bản thân quên đi người này, người kia, nhưng thực ra chỉ là lừa mình dối người. Nếu thực sự trong tâm cậu chứa người ấy, thì cậu không thể bắt ép cảm xúc của mình được đâu. Mình chọn để cho thời gian trả lời tất cả, mình sẽ không tự bắt mình quên đâu. Mình tin là đến một thời điểm nào đó khi mình hoàn toàn chết tâm với anh ấy rồi, mình tự khắc sẽ buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro