8/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm này năm ngoái thì tối nào mình cũng thủ thỉ khóc lóc với cái nhật kí về mối tình đơn phương của mình. Mỗi lần viết mấy mặt giấy liền, vừa lo lắng, vừa buồn, vừa mỏi mệt nữa. Mới mà, bao giờ cũng thế, lo này lo kia. Chỉ có việc anh ấy like stt của 1 đứa con gái thôi, là mình đã suy nghĩ đủ thứ như kiểu là anh ấy thích cô ấy rồi ý. À nếu mà cô ấy xinh, thì mình lại ôm 1 bụng tự ti to oành luôn ấy. Hồi ấy chẳng có ai để kể lể, chẳng có ai để chia sẻ, và cũng chẳng có cái để mà viết như bây giờ. Khóc nhiều lắm, viết dài lắm. Và câu xuất hiện nhiều nhất là " anh phải hạnh phúc nhé " và "em thích anh nhiều lắm ". Chẳng hiểu vì sao lúc ấy cảm xúc nó cứ dâng lên, đầy mãi, không biết gửi gắm vào đâu nên chỉ biết viết vào nhật kí thôi. Đọc lại từng dòng mới biết ngày trước mình yếu đuối và tự ti thế nào. À bây h vẫn thế mà nhỉ. Lúc nào cũng " dù anh không thích cô ấy thì người anh thích cũng không phải em đâu nhỉ ", rồi " anh thích cô ấy, chị ấy phải không ".... Toàn suy nghĩ tiêu cực bủa vây mình thôi. Anh ấy chẳng quá đẹp trai, theo mình là như thế, anh ấy không cao T-T chỉ tầm m7 thui, và đen nữa. Nhưng mà anh ấy có sự thu hút, ít nhất là với mình. Cái mình thích nhất là bóng lưng anh, lúc nhìn anh từ đằng sau ý. Lưng nhỏ, áo sơ mi thì rộng, bay bay như hút luôn tâm trí mình rồi. À còn cái kiểu dáng đi và vẻ mặt bất cần đời nữa, cái gì với mình cũng đặc biệt và thu hút. Uiiiiiiiiiii mình đã tự hứa với bản thân là sẽ không nhắc tới anh ấy nữa cơ mà, sao hôm nay lại lôi ra kể lể thế này chứ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro