Đã về thật rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại yêu những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn nhiều đến thế! Anh đã mong khoảnh khắc ấy, thời gian cứ thế mà ngưng lại, mãi mãi..

_" aaaaaaa... các anh em ơi!! Tôi đã về với các anh em rồi đâyyyy...."

Đấy! Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng! Cuối cùng thì cậu nhóc của anh đã về rồi đấy.

_" aaaa.. Phúc!! Anh nấu món gì vậy? Tính mở tiệc mừng đón em về hay sao zợ? Hihi"
_" bớt ảo tưởng đi chú!"-anh cười cười nhìn cậu mà nói.
_" lại còn không? Nhìn này! Toàn món em thích không hà. Đúng là chỉ Phúc là thương em nhất!"- nói đoạn cậu sà vào, ôm anh từ phía sau, dựa đầu vào lưng anh khẽ dụi mái tóc làm anh thấy nhột nhột. Nhưng cảm giác ấy khiến anh chân thực cảm nhận được rằng cậu đã trở về rồi, thật sự về bên anh sau quãng thời gian với anh như dài cả một thập kỉ vậy.

_" sao hôm nay chú lại nói mấy câu mùi mẫn thế hả?"-anh quay người, mắt ngắm nhìn cậu, khẽ khịt khịt mũi rồi nói-" á ha!! Mà sao nay người em lại thơm vậy hả Tùng?"

Rồi! Xong luôn! Anh biết cậu nhóc của anh sẽ lật mặt mà. Quả đúng như vậy, cái mặt đang hớn hở lập tức ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước vậy, nhưng nhìn vẫn rất ciu nhé. Anh có thể rất nuông chiều cậu, sẵn sàng bảo vệ cậu trước mọi người, nhưng những lúc chỉ có 2 người, anh lại là người trêu trọc để cậu phải giận dỗi. Thoáng nghĩ, người ta có thể thấy anh khó hiểu! Nhưng thực tâm, mọi chuyện anh làm cho cậu đều xuất phát từ lòng ích kỉ của anh mà thôi. Anh chính là không muốn cậu mang cái bản mặt kia, đi mê hoặc những người khác! Cậu chỉ có thể duy nhất là của anh!
_" em giận đấy à?"
_" không thèm giận! Ý mấy người chê tui trước giờ bốc mùi chứ gì.. xí!"
_" còn nói không giận. Mặt xị xuống như vậy rồi còn không giận! Anh đùa thôi. Mau... lên cất đồ, gọi m.n xuống ăn cơm! Tối nay anh bao Trà Sữa được chưa nào?"
_" hứa rồi đó nghen!"- cậu lập tức tươi tỉnh, đứng phắt dậy kéo vali lên lầu, vừa đi vừa huýt sáo.

Đấy! Thấy không? Anh ví cậu như thời tiết của thành phố này quả không sai! Vừa hờn dỗi, nhưng chỉ cần một chầu trà sữa, lại lập tức tươi cười. ☺️
.............
Bữa trưa qua nhanh trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. Đúng như dự đoán, sự trở về của em ấy đã khiến không khí khác hẳn. Đặc biệt là với anh: Vui vẻ và sống động hơn.
...............
5:36 p.m
_" bác tài ơi!! Làm ơn trở tôi đến quán Trà Sữa ở con hẻm nhỏ trên Trà Sữa Stress!"
_" Ê xí!! Em tin là em sẽ bị táng phù mỏ nếu mà chỉ đường vậy không? Tùng?"
_" Ơ!! Thế bác tài không biết đường à? Bác tài kì quá!"
_" thôi cắt cắt! Diễn sâu quá!! Lên xe đi. Ở đây chỉ có anh xe ôm đẹp trai tên Phúc thôi. Chứ không có bác tài nào hết! Nhé!"
_" hí hí"- cậu cười khoái trí, với tay lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu-"thôi k có tôi đi tạm đấy nhé! Chứ đi xe ôm, đội mũ bảo hiểm thế này hỏng hết tóc của tôi rồi thì sao?"
_" này! Lại đây anh cài quai cho, suốt nãy giờ cài không được vậy?"
_" tại cái mũ của Phúc bị đểu chứ sao nữa?"
_" rồi vâng! Mũ đểu! Rước người lên xe! Mất thời gian quá!"
_" ấu cây!! Lẹt gâuuuu!

Đằng đông, trời bắt đầu lập cơn mưa. Những đám mây đen cuộn lại với nhau, theo gió kéo đến mỗi lúc một nhiều. Không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt! Báo hiệu một cơn giông sắp ập tới!
Ở cái thành phố này là vậy! Thời tiết thay đổi nhanh như chớp mắt! Trời vừa tắt nắng có thể lập cơn giông.
Anh bất giác thấy lòng mình có chút nao nao.
"Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài song thưa
Lắm khi mưa làm cho ta nhớ những ngày xưa
Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ
Nhớ đôi vai ngoan em ngại trời mưa gió.."
_" ê Phúc! Anh bị làm sao vậy?"- cậu vỗ vỗ vào lưng anh, giọng thì thào hỏi.
Anh im lặng.
_" bộ anh bị vậy lâu chưa? Không tập trung đi đường cho nhanh, lại còn hát với hò. Anh tính để cả 2 đứa ướt như chuột vào quán à?"-cậu nói một tràng dài.
_" vậy quay về nhá?"-anh cười.
_" anh có bị ấm đầu không vậy? Từ đây về nhà còn xa hơn là vào quán đó!!!"
_" vậy thì đằng nào cũng sẽ bị ướt mà! Em nhìn này, bắt đầu mưa rồi này!!!"
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Hạt đọng lại trên gương xe, hạt rớt xuống vai anh. Mỗi lúc một nhiều. Cả con đường phía trước bắt đầu thấm ướt!
Anh tạt xe vào một mái hiên của một tiệm sách bên đường!
_" vào tạm đây trú mưa đã nhá! Anh quên không mang áo mưa rồi!"-anh nhìn cậu, cười hiền rồi quay sang nhìn bà lão ngồi trông tiệm
-" con chào bà!"-anh cúi đầu chào bà không quên kéo cậu lại gần
-" vào trong xem sách đi!"- bà cụ dừng tay, bỏ chiếc áo len đang đan dang dở xuống, ngước mắt nhìn lên qua cặp kính lão cũ kĩ có phần méo mó theo thời gian.
Anh kéo cậu vào trong tiệm, không gian có chút hơi chật hẹp, vì phần lớn không gian ở đây đã để sách chỉ trừa một chút ít không gian để đi lại. Anh chăm chú nhìn lên những cuốn sách trên kệ.
-"sao lại trú mưa trong tiệm sách không biết nữa.. anh biết e không thích đọc sách mà!"-cậu càu nhàu-" thà cứ vậy mà đi thẳng tới quán trà sữa còn hơn!"
-" em sợ bị ướt còn gì!"-anh với tay lấy một cuốn sách nấu ăn phía giá trên. Không nhìn cậu mà đi thẳng ra phía cửa.

-" bà ơi! Trời mưa quá, bà cho tụi con trú nhờ một chút bà nhé!"-anh lễ phép hỏi bà cụ. Đúng lúc cậu từ phía trong đi ra với cuốn manga trên tay.
-" lấy ghế ngồi đi con."- bà cụ chỉ vào 2 chiếc ghế ở phía góc nhà mà nói. Đoạn bà chậm chậm rót ra 2 ly nước rồi nói tiếp-"uống nước đi này 2 đứa."

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.. trắng xoá cả một khoảng không trước mặt. Những vũng nước lớn xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Cảm giác ẩm ướt lan dần.
Anh ngưng nhìn vào mưa, quay sang cậu nhóc bên cạnh đang chăm chú đọc truyện.
Mái tóc vì ướt mưa, rủ xuống khuôn mặt cậu. Một giọt nữa lăn dài theo sống mũi cao của cậu. Anh bất giác đưa tay lau giọt nước, chạm vào khiến cậu giật mình quát:
-" giật cả mình!"
Cậu khẽ nhăn mày. Nhưng mắt thì vẫn chăm chú vào cuốn truyện tranh!
-" Em có sợ khi ngày nào đó tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình không Tùng?"-anh thôi không nhìn cậu, hỏi một câu tưởng chừng vô nghĩa.
-" anh lại lảm nhảm cái gì vậy?"-vẫn làu bàu.
-" sau này, dù có chuyện gì xảy ra, cũng xin em đừng quay lưng lại với anh được không?"
-" anh lại đang viết lời cho ca khúc mới đó hả?"-cậu ngẩnh đầu nhìn anh một hồi.
-" anh đợt nhiên nhớ đến một câu nói.. gì nhỉ?? Thanh xuân như một cơn mưa rào mà ai cũng muốn ướt thêm một lần!"- anh nhìn vào cậu một hồi lâu rồi đứng bật dậy bước nhanh ra phía trước. Dưới cơn mưa, anh đứng đó cười, vẫy tay và nhìn cậu:
-" Tùng! Lại đâyyy!!"-anh cố nói thật lớn để át tiếng mưa.
-" anh làm gì đấy? Ấm đầu à???"-cậu nhìn anh có chút khó hiểu.
Anh chạy lại kéo cậu lại gần phía anh. Cậu cố giật tay lại nhưng có vẻ vô dụng!!
-" anh muốn là một phần thanh xuân của em! Cùng em ướt mưa!"-anh cười.
Cậu gạt nước mưa trên khuôn mặt mình, nhìn vào anh!
-" anh bị khùng rồi đúng không! Được... để em đánh cho anh tỉnh luôn!"- cậu cố đấm vào vai anh, nhưng anh đã nhanh tránh được! Tức mình cậu đá mạnh vào chân anh. Nhưng anh lại một lần nữa tránh được.
-" aaaaaaa! Tức quá!!!"-cậu phì cười
-"em nhất định phải đánh cho anh một trận tơi bời!"-cậu lao vào anh!

Cứ như vậy, dưới cơn mưa, người ta thấy
Cậu và anh cùng cười, cùng chạy thật nhanh.
Có thể rất điên rồ! Nhưng khoảng khắc ấy, anh đã muốn thời gian có thể ngưng lại. Chỉ có mình anh và cậu dưới một bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro