Nhớ em! Ghen tuông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít..
7:30 sáng
Anh trở mình tỉnh giấc, phát hiện đêm qua mình ngủ quên lúc nào không hay. Mơ hồ không hiểu những thứ đêm qua là giấc mơ hay đơn thuần là những kỉ niệm của anh!
Anh khẽ lắc đầu, vươn vai rồi uể oải bước xuống giường, chậm dãi từng bước hướng về phía cửa sổ.
Buổi sáng Sài Gòn ngày không mưa. Những tia nắng cũng bắt đầu xuất hiện, qua những khẽ hở len lỏi vào căn phòng của anh. Không khí cũng có phần dễ chịu hơn, không còn mùi ẩm mốc mà thay vào đó là cảm giác trong lành khi mà khói bụi phần nào được những cơn mưa gột rửa sạch sẽ. Anh với tay, khéo chiếc rèm che cửa, mắt ngắm nhìn thành phố buổi sáng. Bỗng chốc có cảm giác hơi ngỡ ngàng. Thời tiết của thành phố này, nắng mưa bất chợt bao ngày anh tưởng như mình đã quá quen thuộc mà nay mới thấy nó hệt như cái tính cách trẻ con của em vậy, mới giận dỗi nhưng lại mau chóng quên đi, lại tươi cười và tràn đầy năng lượng!
_" dù là mơ hay là kỉ niệm, thì lúc nào cũng có sự hiện diện của em. Aizz.."-anh lẩm bẩm một mình , khẽ thời dài một tiếng rồi bất giác phát hiện ra rằng mình sao lại nhớ em nhiều như vậy!
Cốc..cốc..
_" Tồ ơi! Dậy chưa em?"
Là tiếng của chị quản lí. Anh tiến lại mở cửa, làm ra một bộ mặt tươi tỉnh.
_" em dậy rồi chị. Có chuyện gì vậy chị?"
_" chị chỉ nhắc em là hôm nay em không có lịch trình gì cả, lát lên công ty luyện thanh thôi nhé!"-chị mỉm cười toan bước đi rồi chợt sững lại như nhớ ra điều gì đó-" à mà 2 hôm nữa là maru về rồi. Khi đó nhóm sẽ chuẩn bị có sản phẩm comeback lần này. Sẽ lại vất vả đó, nên lo mà giữ gìn sức khoẻ nha mấy đứa."
_" vâng chị."-anh cười
Bóng chị quản lí khuất dần sau dãy hành lang, anh ngao ngán lắc đầu, lại lẩm bẩm "sắp comeback, sắp lại mệt rồi đây.. aizzz Tùng ơi là Tùng, về nhanh chút kéo mood lên giùm anh cái nào."-anh lại thở dài.
......................
Tại căn bếp nhỏ!
Bình thường anh không hay ăn sáng ở ngoài. Vì vậy mà anh thức dậy sớm hơn mọi người và tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Hôm nay sẽ là trứng ốp và bánh mì thôi nha! Vì không phải vận động nhiều lắm cho ngày hôm nay.
Đặt đĩa trứng xuống bàn. Anh quay người mở tủ lạnh tính lấy bánh mì và sữa chua hoa quả uống thì phát hiện ra mấy cốc trà sữa anh làm từ đầu tuần, vẫn nguyên vẹn trong tủ cùng mảnh giấy "phần Maru, cấm uống!"
Cái con người kì lạ ấy, bao nhiêu là đồ uống anh làm cho đều chê có mỗi trà sữa là không thấy chê trách câu nào. Anh quan tâm như vậy mà không thích, cứ thích trà sữa không à...
Mà khoan đã.. lại là Maru! Lại là anh nhớ đến Maru ư???
"Aizzz..guuuu.. em ấy còn không thèm trả lời tin nhắn của mình nữa mà! Haizzz.. bỏ đi..bỏ đi.."- vừa lầm bầm than thở anh vừa tiện tay lấy ly trà sữa bỏ vào bịch rác cho bõ ghét!
.............................
Trời bất đầu sẩm tối. Một mình bỏ về từ công ty mặc dù Huy đã cố gắng nài nỉ anh ở lại tập thêm một chút. AIzzz lúc này, anh thật sự không có tâm trạng nữa. Cả một ngày trời, lúc nào hình ảnh của Maru cũng thường trực trong đầu. Như lúc luyện thanh cùng Huy, Tên Huy thì không gọi mà lại gọi tên Tùng. Báo hại bị con Heo Huy trêu cho cả buổi. Thấy mệt ghê không?
Ngay cả như lúc này, anh định bụng sẽ đi về nhà, không hiểu sao lại rẽ vào con đường này, con đường mang tên Trà Sữa Stress. Do ai đặt thì chắc hẳn không cần nói mọi người cũng thừa biết rồi ha. Không phải do con đường có nhiều quán Trà sữa, mà là vì con đường này dẫn đến quán Trà sữa mà em ấy thích! Thế đấy!
Tuy nói là vậy, nhưng con đường này cũng khá đặc biệt. Giữa lòng Sài Gòn, lại có một con đường khá yên tĩnh, không ồn ào tấp nập. Bởi đơn giản ở đây chủ yếu là cửa hàng sách, lác đác có một vài quán cafe sách nữa. Đáng lẽ con đường phải mang tên là Sách stress nhưng chỉ vì nó dẫn đến một quán Trà sữa mà lại mang tên Trà sữa stress. Nghĩ đến đó anh bất giác mỉm cười, cậu bé của anh, đôi lúc cũng khá cố chấp đấy chứ đùa.
Anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi qua vài căn nhà rồi dừng xe trước một quán Trà sữa nhỏ.
Gọi một cốc Trà sữa e ấy thích, anh tìm đến chỗ em ấy hay ngồi, ngả người tựa vào tường, nhắm mắt và lắng nghe giai điệu của 1 bài hát mà anh không biết tên. Khẽ mỉm cười. Trong lúc không kiểm soát, anh mơ hồ lại nhớ về khuôn mặt của em ấy.
_"Trà sữa của anh đây ạ!"-một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo anh về hiện tại. Là cô bé phục vụ của quán.
_" Anh cảm ơn."-anh cười, nhìn cô bé mà nói.
_" Anh này... Hôm nay chỉ có một mình anh đến thôi ạ!"-cô bé nói và có vẻ hơi rụt rè.
_" À ừ! Bạn anh có việc bận, bỏ Sài Gòn này đi gần 2 tháng nay rồi em ạ!"-anh lại nhìn cô bé và cười-" mà em biết bọn anh sao? Anh nhìn em không thấy quen, tưởng em là nv mới nữa"
_"không..gg ạ! Em làm ở đây được một thời gian rồi! Nhưng em làm trong bếp, nên anh chắc anh không thấy em... với cả.. nhiều người như vậy anh không thấy em cũng đúng thôi ạ.."-cô bé có vẻ ngại ngùng, hơi cúi mặt rồi lại bất ngờ ngẩng cao đầu, cười thật tươi mà nói:-"uni5 fightinggg!" - rồi lại ngượng ngùng quay đi, chạy nhanh vào trong.
Mà để ý mới thấy, cô bé khá là dễ thương. Mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn tròn, nụ cười tươi tắn với chiếc răng khểnh. Và có đôi mắt khá đặc biệt, một đôi mắt nâu tinh nghịch.
Maru nói hay đến đây mỗi khi tâm trạng không vui, hay khi cảm thấy mệt mỏi. Không biết là thích không khí ở đây, hay là thích mấy cô bé phục vụ xinh xắn của quán nữa..hnmm.. nghĩ thôi cũng có chút hơi bực bội rồi nha...
Anh uống một ngụm nhỏ Trà sữa, lướt instagran xem tình hình cậu nhóc mấy nay sao rồi.
Có story này, để xem nào...
"Gì? Đi?"
Lại là trò này!
"Anh nhớ em."- anh để lại một tin nhắn, rồi lướt xem fan hỏi gì cậu nhóc của anh...
"Anh có nhớ anh Phúc không?"-fan hỏi
"😳"-icon thôi sao??
" Anh Key là gì của anh?"-fan hỏi.
"Chồng bé!"
Chồng bé?? Really?? Chồng bé ư?? Hay lắm nhóc, anh ở đây khổ sở vì nhớ em thế này, mà em thì lạiii....
"Key là chồng bé! Vậy ai là chồng lớn của em hả Tùng hả Tùng?"-anh hận là không thể hét lớn lên như vậy!! Lẩm bẩm một mình và bực bội!
Thoáng chốc, những người đi qua, nếu để ý đều thấy mắt anh đang đổi màu, và đâu đó phảng phất mùi giấm chua! Rất chua! 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro