#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ làm gì ý nhỉ?

Tớ nhớ là tớ chả làm gì sất! Con điên tự dưng ngã đó chứ!

- Tôi chả làm gì cả!

Đây là tớ chỉ nói sự thật thôi nhá!

- Không làm gì mà cô ấy tự ngã ư?

Ừ! Nó tự ngã đấy!

- Nói cho cậu hay, còn một lần nữa cậu động vào Trang, thì đừng có trách!

Tớ đang nghe cái gì thế này?

Đay có phải cái người mà bảo tớ là vì trai bỏ chồng không?

Có phải người mà thường thường mua cho tớ trà sữa vị tớ thích không?

Không! Nhất định không phải!

Người con trai đó, hôm nay, đang đứng tại đây và cảnh cáo tớ...

Rằng...

Không được động vào người yêu cậu ấy!

Ok! Im fine!

Tim tớ, nó bị sao vậy?

Tim ơi, đừng đau nữa!

Tớ sắp khóc rồi!

Vy! Không được khóc!

Nhất định không được khóc!

Mày mà khóc con Trang sẽ cười mày đó!

- Tôi không biết cô ấy có động vào người yêu cậu không. Nhưng tôi chắc chắn, cậu động vào cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Giật mình. Tớ ngẩng lên. Anh Nhật mà! Anh đang làm gì ở đây thế? Từ đã... anh vừa bảo gì ý nhỉ?

Phải mất một lúc, tớ mới ngờ ngợ. Ơ hay! Sao anh Nhật lại bảo thế??? Tớ không hiểu!

Huy lườm tớ rồi đưa con Trang bỏ đi. Lòng tớ trùng xuống. Huy ghét tớ rồi! Ừ! Thực sự ghét tớ rồi!

Anh Nhật kéo tớ ra ngồi gốc cây. Tớ ngạc nhiên hỏi:

- Ơ sao lúc nãy anh bảo vậy?

- Muốn bảo vệ em thôi!

- Vậy à? Lại mắc ơn anh nữa rồi!

- Có gì đâu mà, chỉ cần em vui là coi như trả ơn anh rồi!

Tớ cười nhạt.

- Vy đi ăn bánh gối với anh không?

- Dạ thôi,em...

- Đi đi, anh khao mà!

- Thôi, em không muốn mắc nợ anh nữa!

- Nợ nần gì, để anh rủ thêm thằng Nam với Ngọc, vậy được chưa?

- Dạ được!

Đấy đấy! Thứ tớ đang muốn nhắc đến là cái đấy! Phải rủ thêm chứ! Tớ thích ăn bánh gối lắm nhưng đi với anh ngại nên từ chối. Bây giờ thì có con Ngọc với anh Nam, dại gì!

Anh Nhật gọi điện cho anh Nam rồi, chỉ hơn 10' sau anh đèo con Ngọc tới. Mẹ Ngọc dạo này có người yêu đỏng đảnh ghê lắm, đèo nhau cũng phải làm màu nhé! Kiểu như là, bạn Ngọc cứ bám vào áo anh Nam ý! Tớ biết thừa là nó muốn ôm lắm ý nhưng ngại thôi! Anh Nam mà bảo là nó dính như sam luôn! Tớ gọi điện cho mẹ bảo trưa nay con sang nhà Ngọc ăn cơm, mẹ tớ còn nghi ngờ, sau thì nghe giọng con Ngọc là gật đầu luôn.

Anh Nhật đèo tớ. Phải! Đúng là như vậy! Tớ bảo Ngọc đèo nhưng anh Nam không chịu. Anh bảo Ngọc là người yêu anh, Vy không được giành! Em nào dám giành với anh đâu ạ, em chỉ cảm thấy nó cứ sao sao thôi!

Tớ ngồi cũng cách xa anh Nhật rồi, nhưng mùi hương nam tính cứ phả vào mũi tớ ý! Nếu như ngày xưa là tớ sẽ phải reo hò khi được đi cùng anh, phải tận hưởng đến cùng cái mùi hương nam tính đó. Nhưng bây giờ chả còn thích anh nữa, nên mọi thứ rất bình thường, cực kì bình thường!

Đến quán, chúng tớ ngồi xuống gọi 4 suất bánh gối. Trong lúc chờ, con Ngọc lén lút chụp một tấm tớ đang tươi roi rói nói chuyện với anh Nhật. Sao tớ không ngồi cạnh cái Ngọc à? Lại cái lí do củ chuối của anh Nam ạ!

- Vy ơi tao đăng nhé!

Tớ nhìn thấy cái ảnh nó dìm, hốt hoảng bảo đừng. Nhưng không kịp nữa rồi! Nó đăng rồi!

Tớ bực tức ngồi một góc gặm bánh gối. Con Ngọc được lắm! Mày chờ đó con chó kia!

Về nhà, tớ vội vào facebook. Con chó Ngọc nó còn có tâm đến nỗi tang cả tên tớ vào. Xong! Đại chiến thế giới lần thứ 2 bùng nổ!

Mít Ướt: Các bà ơi tôi đang nhìn cái gì vậy?

Hồng Hạnh: Hotboy khối 9 Hàn Dạ Nhật, cung Bảo Bình, nặng 48kg cao 1m67. Trời ơi số Vy có phúc ghê nha! Toàn quen hotboy!

Lục Lạp: Ô hay tôi tưởng bà Vy với ông Lâm yêu nhau mà mấy ghệ? Sao lại thế này?

Xúc Xích Lạp Xưởng: Mụ Vy lăng nhăng ghê á!

Miu Miu: Đây là chuyện tình tay ba!

Chè thiu: Nói qua cũng phải nói lại, giờ tôi cũng thấy Vy đẹp à nha! Dù chụp bằng camera thường nhưng vẫn không áp đi nụ cười đẹp của cô nàng! Bà Ngọc có phải đang troll người ta không vậy?

Phỉ Phỉ: Chúng mày rảnh rang thế này thì có thể đi ngắng Vương Gia thay vì nằm chổng mông coment dạo!

Một cái tát từ dư luận, không thương tiếc! Cái mẹ ơi con có lăng nhăng đâu! Các mẹ hiểu lầm Vy rồi! Khóc than a~ Tất cả là tại con bạn cức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro