#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một ngày nắng đẹp. Vậy là, mọi người đặt cho tôi cái tên, rất bình thường nhưng lại toát lên vẻ gì đó rất thanh lịch: Hàn Dạ Nhật!

Thú vui của tôi, chỉ có game và học. Khi cái tuổi 15 đến, trong khi tôi và thằng bạn thân còn chưa có mảnh tình vắt vai thì những thằng còn lại trong lớp tôi đều có cả một bộ sưu tập người yêu đủ thể loại. Yêu đương là cái gì? Tôi đây không có hứng!

Nhưng mà, tôi đã lầm. Khi tôi nhìn thấy bóng dáng ấy trong lớp học, bất giác lòng tôi rung động lạ thường. Một cô gái, có nét đẹp giản dị, không phấn son, không chăm chút ngoại hình như mấy người con gái khác. Tôi nhìn biển số lớp: 8A2. Em chỉ mới học lớp 8. Trong khi cả lớp đó ra chơi hết rồi, thì em vẫn ngồi đó, hình như đang làm bài tập. Một tay em đăm chiêu nghĩ ngợi, tay còn lại thì xoay bút. Tôi thấy ấn tượng vì cách xoay bút khá nghệ thuật của em.Có lẽ, tôi thích em, kể từ đấy! Tôi tìm hiểu kĩ thông tin về em. Tên Vy, thích màu trắng, mê phim, yêu trà sữa.

Sau đó thì gặp lại em trong căng tin. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại khá khó chịu khi mà em không mảnh may nhìn tôi lấy một cái. Tôi bị dở rồi!

Mãi về sau, tôi mới bắt chuyện được với em. Đó là khi đi K9. Tôi biết hôm nay sinh nhật em nên có chuẩn bị quà rồi. Không ngờ em lại nghĩ là tôi tặng em đồ thừa chứ! Cô bé này, ngốc quá đi mất!

Sau khi biết tin em có người yêu, cả thế giới của tôi như sụp đổ. Cũng tại tôi thôi, thích mà không tỏ tình, là ngu! Tôi đau lắm, nhưng vẫn phải tươi cười, vẫn phải sống tiếp.

Giá như, có một ngày em biết, cho dù cả thế giới của em có biến mất, thì chỉ cần em quay đầu lại, luôn có một người phía sau, âm thầm bảo vệ em, không để cho bất cứ ai làm tổn thương em.

Từ đó, tôi chỉ dám đi sau em, chỉ dám nhắn tin quan tâm như một người anh trai, vì tôi sợ. Sợ sẽ mất đi một mối quan hệ mà khó khăn lắm tôi mới gây dựng lên.

Ngày thấy em đau khổ vì hắn ở bể bơi, lòng tôi như có hàng nghìn mũn tên xuyên qua, tan nát. Cô bé ngây thơ của tôi, sao có thể trở lên như vậy? Hắn thì có gì tốt mà em phải đau lòng vì hắn chứ?

Lúc em lả dần, buông lơi thân mình, cho số phận phó mặc, tôi rất sợ. Tôi sợ em chết! Tôi sợ thế giới của tôi sang bên kia, không có ai bảo vệ, che chở em. Tôi cố hết sức, cuối cùng cũng cứu được em. Vậy mà thứ tôi nhận lại, lại chỉ là câu" Em muốn một mình" của em.

Tôi biết, tôi không là gì với em cả. Em xua đuổi tôi, nhưng lại không xua đuổi thằng Lâm. Em còn chơi với nó, còn tâm sự với nó, và còn đi đâu với nó nữa.

Can đảm lắm, tối hôm đó tôi mới dám ngỏ lời thích em. Vậy mà em tỉnh bơ bảo em biết rồi. Em không biết thì có!

Đôi lúc, tôi cảm thấy ghen tị với những thằng đó, vì chúng nó có thể gần em. Còn tôi, đến tư cách là bạn em, tôi còn không có!

Rồi tôi hay tin em chia tay Huy. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc lao đi tìm em. Để rồi, tôi lại nhìn thấy cảnh em nhảy lên xe thằng Lâm bạn em. Tim tôi, như bị ai đó cắt ra thành từng mảnh vậy, đau lắm!

Tôi hỏi em về mối quan hệ giữa em và Lâm. Cũng may 2 đứa chỉ là bạn. Lần này, tôi sẽ không dễ dàng cho ai cướp mất Vy đâu! Một lần là đủ rồi! Tôi muốn trở thành một nửa của cuộc đời em, trở thành chồng em và bố của các con em.

Lúc thấy em đang cô độc chống chọi với hai đứa phản nghịch kia thì tôi không thể nhịn được nữa! Tôi không cho bất cứ ai khinh thường, dày vò cô bé của tôi cả! Cô bé của tôi, tôi không muốn em thiệt thòi nữa! Em đáng được hạnh phúc!

Tôi rủ em đi ăn bánh gối. Em cứ khách sáo, khiến tôi phải rủ thêm thằng Nam với Ngọc đi cho em đỡ ngại. Em coi tôi là gì không biết?

Tình cảm của tôi, rồi sẽ một ngày tôi nói với em. Chỉ mong em có thể hiểu được, anh thích em, nhiều hơn những gì em nghĩ.

Em cứ bước đi, đừng sợ vấp ngã. Vì, sẽ có một người, luôn dõi theo em từ phía sau.

Chàng trai ấy nhất định không để em ngã.

Chàng trai ấy nguyện hy sinh thanh xuân của mình vì em...

Và chàng trai ấy, sẽ luôn bảo vệ, chở che cho em...

Hàn Dạ Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro