Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush một người là cảm giác mà nó đến tự nhiên vô cùng luôn, chắc ai đã từng crush hay đang crush đều có thể hiểu được. Nó tự nhiên đến nỗi chính bản thân chúng ta còn không kịp thích nghi mà phải tự hỏi lòng rằng: ơ, mình thích nó rồi à?! Còn bọn bạn thì xua tay nói: mày chỉ cảm nắng nó thôi, ba bữa là chán.

Haizzz, vậy đã tốt. Nếu bây giờ gặp lại lũ bạn đã từng sỉ vả tôi như thế, tôi sẽ đập vào mặt chúng nó mà nói rằng: Ba ngày cái nỗi gì?! Bố mày thích nó ba năm rồi đây này....

Để nhớ lại xem nào,... Chẹp chẹp.. Hình như là hồi đầu năm lớp 6 thì phải?!... Ừa đúng rồi, chính cái hồi mà tôi còn lơ mơ chưa biết gì ngay cả đường đến trường còn chưa nhớ. Và cái này hôm đó, haizzz, tôi cũng...

Chưa gặp nó. Kkk..

Đọc đến đây chắc ức chế đúng không, hì, thôi để tôi kể tiếp...

Hồi đấy tôi kiêu lắm. Dù không xinh đẹp gì đâu nhưng là một cô bé rất có quy tắc:

1. Chỉ chơi với những ai ngang mình. Xinh hơn, xấu hơn, giỏi hơn, dốt hơn,... Thì nói một từ cho tròn nhá.. Cút!

2. Mình thích thì mình làm thôi!! Càng cấm càng cứ!! Vậy nên tôi là tâm điểm của mấy trận đòn mà mẹ tôi đánh, dù con em gái và thằng em trai cũng nghịch không kém gì.

3. À ờ... Bao giờ nghĩ ra sẽ bổ sung sau.

Vì cái tội kiêu như thế nên tôi cũng có ít bạn lắm. Hình như chỉ có khoảng 2,3 đứa chịu được tính tôi. Tôi cũng chỉ chơi loanh quanh trong lớp thôi, vì hồi đó trẻ trâu nên nghe lời cô giáo lắm, cô bảo ra chơi phải ở trong lớp học bài, nên có biết ai vào với ai đâu.

Hôm đó, tôi đang ngồi học thì từ ngoài sân chạy vào là con bạn, tên Linh's. Nó vừa mếu máo, vừa khóc lóc mà kể cho tôi nghe là nó đi đổ rác mà mấy bọn lớp C không cho đổ. À quên chưa nói, tôi học lớp A nha!.

Tôi đập bàn, cao giọng nói:
- Thằng nào không cho mày đổ, chỉ tao!!

Tôi đâu thích lo chuyện bao đồng đâu, chẳng qua là hôm nay tới phiên tôi đổ rác, mà lười nên sai nó đi đổ hộ, vậy nên mới xảy ra " cơ sự " này...

Tôi bước ra cửa, oai vệ như một vị nữ vương, hiên ngang đến nỗi chính tôi còn phát sợ. Quả đấy mà gặp mấy bọn khối 9 thì nó tát cho vỡ mồm. 😬😬

Trên đường đi ra bãi rác tôi còn nhặt được một cành bàng khô nằm chỏng queo giữa đường, tiện tay nhặt lên làm " vũ khí " luôn.

Cuối cùng cũng đến được với cái bãi-rác- thân- yêu. Tôi, một tay cầm gậy giơ lên, một tay chống hông. Một chân đặt lên trên cái bồn cây cạnh đó, chân còn lại, tất nhiên đặt dưới đất. Cất cao cái giọng mà mấy bà bán chanh ngoài chợ phải lạy trăm cái, nói:

- Thằng chó nào không cho bạn tao đổ rác!! Ra đây tao gặp!!

Mấy bọn con trai thấy khí thế bừng bừng của tôi hình như cũng sợ, lùi lại vài bước, thì trơ ra một thằng. Chính là thằng crush của tôi đó.

- Làm sao?! - nó hất hàm lên hỏi

- Mày hết chỗ chơi rồi à mà phảu ra bãi rác chơi! Từ sáng đến giờ nhặt được cái gì rồi!! - Tôi vẫn mạnh miệng, chĩa thẳng cây gậy vào mặt nó.

- Liên quan méo gì đến nhà mày! Tao nhặt rác về cho mày ăn đấy!!

Tôi cười khẩy:
- Cuộc sống của tao méo cần mày lo, ok! Còn bây giờ, cút ra cho bố mày đổ rác.

Nó chậm rãi bước đến cạnh tôi, ghé sát tai tôi mà thì thầm:
- Dell và dell!! Hahaa

Mặt mũi tôi nóng bừng, vì tức, chứ chả phải ngại ngùng gì đâu!! Tôi nắm tay lại, đấm thẳng vào bụng nó một cái. Nó kêu hự lên một tiếng rồi nhăn hết mặt mũi lại ôm lấy cái bụng.

- Mày...

Tôi kéo cái Linh đứng nép sau tôi nãy giờ lên phía trước nói:
- Còn không mau đổ rác đi!

Cái Linh răm rắp nghe theo tiến về phía trước, mấy thằng bạn kia sợ quá nép vào một bên cho con Linh đi. Đổ xong, tôi giơ tay lên nói:

- Bye bye mấy cưng! Chị đi nha!!

Tôi cười hả hê kèm theo một nụ hôn gió cho nó...

Bỗng có tiếng người nói:
- Em kia đứng lại....

Khi tôi nhìn theo thì bắt gặp bóng dáng thầy quản sinh, haizzz khó sống...

Tôi khép nép nói:
- Em chào thầy ạ!!

Nó với mấy thằng bạn cũng chào, kèm theo đó là bộ mặt nhăn nhó hết sức. Tôi nghĩ thầm: móe, lúc nãy nó còn không đau như thế!

Thầy quản sinh nhẹ nhàng đỡ nó hỏi:
- Em có sao không?!

Tôi ngạc nhiên vì không biết nó lấy đâu ra vài giọt nước mắt, nó ôm khư khư lấy cái bụng nửa múi chả có mà kể lể..

Thầy quản sinh tức giận, quay ngoắt sang tôi nói:
-  Em lên phòng giám hiệu gặp thầy.

Tôi quay sang lườm nó bằng ánh mắt sắc hơn dao mài, hừ lên một tiếng rồi đi theo thầy quản sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro