Cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải ngồi trên phòng giám hiệu vì hắn. Dù đã giải thích các kiểu, thành khẩn vô cùng nhưng vẫn bị phạt phải chạy 5 vòng sân trường. Tôi cayyyy...

Sau khi chịu phạt xong, về lớp tôi đập bàn hỏi cái Linh:
- Thằng chó đó tên gì mày?!

- Tao không biết!!

Mấy thằng bạn ngồi gần đấy nghe thấy tôi hỏi thì nhanh nhảu trả lời:
- Mày không biết thằng đấy à Vy! Nó là em thằng Phúc Năng* mà, em họ ý.

- Mẹ mày nữa! Em họ tao tao còn chưa thuộc hết tên nữa là em họ nó.

- Ừ! Nó tên Ninh Mạnh Duy nhá!

Không hiểu tại sao sau khi nghe cái tên ấy tim tôi lại đập lỡ một nhịp khiến hơi thở cũng vì thế mà trở nên dồn dập. Cho đến bây giờ tôi vẫn không lí giải được tại sao. Nhưng nếu ai hỏi vì sao tôi lại thích nó thì tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói rằng tôi thích nó một phần cũng là do cái tên. Thật đấy!!

Tôi đờ đẫn một lúc rồi bắt đầu kế hoạch điều tra nó. Mà điều tra nó thì quá đơn giản vì thằng Phúc Năng cũng được coi là bff của tôi mà.

Sau một hồi điều tra tôi đã biết được tất cả về nó, ít nhất thì là về cái profile.

Họ tên: Ninh Mạnh Duy
Ngày sinh: 27/9/2002
Nơi sinh: xóm Bắc Đại,... Cái xóm mà người ta thường truyền miệng nhau là Bắc Đại vừa dại vừa ngu.
Bố: Ninh Mộng Lân, tên hài vch~ ơ nhưng mà là sự thật đấy.
Mẹ: cái gì Hà ý, quên rồi, tôi chỉ nhớ là mẹ nó tên Hà thôi.
Em: nó có một con em ngáo chó tên Ánh, lớp 4 và một thằng em mà sau này khi tôi lên lớp 7 nó mới ra đời tên Khánh.

Cuối buổi hôm ấy, tôi đợi nó ở cổng, để trả thù ý mà. Hôm ý tôi đeo khẩu trang đen, mặc áo chống nắng, đội mũ lụp xụp che gần hết khuôn mặt, lại còn mượn được quả kính của thằng bạn nữa chứ. Cái bộ đồ ấy người ta gọi là chất's.

Nó đi lấy xe rồi phi ra từ trong nhà xe như một con bò điên khiến tôi chưa kịp định thần thì đã nằm đo đường rồi, chỉ kịp kêu lên một tiếng á,...

Đã đau thì chớ, cái xe đạp của nó còn nằm yêu vị trên người tôi khiến tôi muốn đứng dậy cũng không nổi. Tôi đang vặn cót mồm để chuẩn bị chửi cho nó một bài thì nó vội vã dựng xe lên. Sau đó cúi xuống đỡ tôi dậy. Lúc nó cúi xuống ý, úi giời, khuôn mặt nó lúc ấy phải gọi là đẹp trai ngang Dương Dương luôn, các bạn biết Dương Dương chứ, không biết thì lên gg nha. Khuôn mặt đó khiến tôi mê mẩn, đến giờ tôi vẫn còn nhớ này. Quả đấy nó mà bế tôi lên thì, chẹp chẹp, như kiểu ngôn tình ý nhỉ. Tỉnh mộng đi, hồi đó tôi còn to cao hơn nó thì bế ẵm cái gì. Nhưng chốt lại là khuôn mặt nó đẹp trai kinh khủng khiếp luôn.

Stop, cho các bạn 1' để tưởng tượng ra nó, huy động hết tất cả vẻ đẹp vào người nó nhá! Thanks! Còn tôi ý, các bạn muốn biết mặt thì đọc chương 50 truyện Yêu được chưa nhá, có đó❤️❤️

Khi tôi đứng dậy, mấy câu tôi định chửi nó đều bay đi đâu hết sau khi nghe thấy giọng nói của nó:
- Xin lỗi bạn nhá! Mình đi vội quá...

Lúc đó sao tôi lương thiên quá mà, tôi xua tay nói:
- Không sao! Ngã sơ thôi ý mà, cũng không đau lắm.

- Bạn về không mình chở về! - Nó "mời" tôi, với một nụ cười đẹp mê hồn người. Hàm răng nó trắng bóc mà đôi khi tôi thấy phí khi nó không được mấy hãng kem đánh răng mời quảng cáo. Lại còn đều tăm tắm. Đối với tôi hàm răng đó đã đạt chuẩn quốc tế rồi. Hì...

- Bạn ơi...

Vì tôi đứng đờ đẫn ngắm nó lên nó gọi tôi thêm lần nữa. Tôi giật mình nói:
- À ừ.. Vậy phiền bạn rồi!

- Không sao!! Nhà bạn ở xóm nào!!

Tôi nói địa chỉ. Thế là nó chở tôi vòng quanh tam quốc, đi hẳn vào ruộng có đoạn phải dắt bộ nữa. Vừa đi vừa dừng ức chế cực kì. Tại tôi quên không bảo nó là có đường tắt đi nhanh hơn bao nhiêu, đường lại ngon nữa chứ.

Từ đầu đến cuối tôi không dám bỏ khẩu trang và kính ra vì sợ nó phát hiện. Khi về đến nhà, tôi tạm biệt nó rồi phóng thẳng vào trong nhà chưa kịp để nó nói câu nào. Chắc nó đứng một lát rồi đi ngay sau đó....

* Phúc Năng: tên nó là Ninh Trọng Phúc, nhưng bố nó tên Năng, quen mồm nên tôi gọi vậy luôn nhá! ❤️

* Dương Dương đây nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro